Chương 15:" Phòng Triệu Đồng có.....?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một lần lỡ dại phản kháng hắn mà Bích Vy ngày nào cũng lếch trên chiếc xe máy tàng đi thiệt xa để mua nước trái cây cho hắn—Nguyên Minh, đúng là 'Cái miệng hại cái thân' mà!
   "Chủ tịch! Nước đây! Ngài có thể uống cái nào mà gần công ty được không, để mua nước cho ngài mà tôi phải lội ngược lội xuôi đó!" Cô hẩm hực tay đưa ly nước trái cây vừa mua, vừa than phiền.
   —"Không được nga~ Cô kêu tôi không uống các chất kích thích kia thì tôi chỉ có thể uống nước trái cây của cửa hàng tôi tin dùng. Nhờ vậy mà dạo này tôi cảm thấy cả người khoẻ hẳn ra! "Hắn châm chọc cười.
   Ánh mắt cô như rơi vào vực thẳm **Tôi phải chịu đựng bao lâu đây trời!!!!**, đầy ai oán nhìn hắn
  Dù sao chỉnh cô mấy ngày nay cũng được rồi, hắn cũng không muốn nhìn thấy con người uể oải như zombie của cô " Được rồi! Tôi đùa thôi! Từ nay cô cứ pha cà phê với trà cho tôi được rồi ! Công việc hiện giờ rất nhiều nên tôi cũng muốn tỉnh táo!"
   Cô mừng rỡ gật đầu "Cảm ơn Chủ tịch!"
  "Mà tôi nói biết bao nhiêu lần rồi khi có riêng chúng ta cứ xưng hô bình thường. Hay cô gọi tôi là Nguyên Minh đi!" Hắn rất ghét cô tỏ ra không tự nhiên với hắn nha~
   "Ok Nguyên Minh!" Đang vui nên cô không biết rằng cách xưng hô này có nao nhiêu thân thiết bởi trước giờ cô là người đầu tiên trừ gia đình hắn được quyền gọi thẳng tên hắn như thế.
============================
    Tối đó cô bị sự 'nhiệt tình' của hắn ép buộc nên đành để hắn đưa về tận nhà — Nói trắng ra thì xe máy cũ tàn của cô bị hư, không còn cách nào khác đành lên xe tên lão chủ hung dữ ấy.
   Khẽ liếc kẻ đang lái xe, đúng là trông hắn soái thật nha nhất là những lúc tập trung như vậy.
  ' Phanh..'
  Chiếc xe dừng đột ngột làm sắc nữ Bích Vy như muốn ngã nhào, phù may là có dây thắt an toàn
— " Tới nơi rồi kìa!"

  Qua cửa kính , đúng là nhà trọ của cô nhưng sao hắn biết được? Cô còn chưa kịp nói gì mà?! Ánh mắt cô chứa đầy sự nghi hoặc . Hay hắn theo dõi cô?
  Nhận được ánh mắt kì lạ ấy, hắn như chột dạ " Trong ...ừm... hồ sơ của cô có ghi!" Chết tiệt ! Hắn lại mất bình tĩnh trước con người ngốc nghếch này.
   " Ak! Ngày mai anh có thể đến đón tôi đi làm được không?" Dù sao cũng là bạn cũ, lợi dụng mối quan hệ này mà cô lợi tiền xe hơn nữa nhỏ My My cũng không rảnh mà chở cô đi làm được!
   "Ok" Thấy cô không nghi ngờ điều gì, hắn nhẹ nhàng cười.
   "Thật tốt! Cảm ơn nha!" Cô ôm chầm lấy Nguyên Minh rồi mở cửa xe vọt vào nhà vẫy tay chào tạm biệt hắn. Cô đâu hay cái ôm cô cho là bình thường lại trở thành một hành động mang chủ ý khác trong mắt ai kia
  Thấy con người nhỏ bé vừa ôm hắn biến mất sau cửa phòng, mặt hắn đỏ bừng. Cô chủ động ôm hắn đó nha~ Nếu để tụi thuộc hạ thấy bộ dáng hắn lúc này chắc sẽ cười lăn lộn quá! Lấy được bình tĩnh hắn an nhàn chạy xe về với suy nghĩ lần sau hắn chắc chắn đó sẽ không chỉ dừng lại ở cái ôm đâu, bởi cô sắp thuộc về hắn rồi.
==========================
   'Reng...reng..'
  Bước ra phòng tắm còn đầy hơi nước, cô lấy khăn lau đầu tóc còn ướt nhẹp, tay cầm điện thoại, thấy dòng tên người gọi mắt cô sáng rực.
  —"Alo! Anh về nước rồi à!"
  —" Còn một số việc nên anh không thể về đúng thời hạn!" Thì ra người gọi cho cô là Triệu Đồng— người bạn trai mà cô thương nhớ.
  —" Ờ em biết rồi!" Giọng cô đầy buồn bả. Cả tuần nay anh không gọi cho cô một cuộc gọi nào, thậm chí là tin nhắn thế mà đến cuối cùng là anh nói anh chưa thể về. Chợt qua đường dây cô nghe được một giọng nữ ẻo lả
  —" Có con gái trong phòng anh à? " Hi vọng không phải như những gì cô nghĩ.
  —" Anh đang xem TV em đừng nghĩ quá nhiều. Thứ 4 anh về, hẹn gặp em ở nhà hàng TF , giờ anh sẽ nhắn cho em khi anh về nước. Anh mệt rồi,ngủ đây , bye em !"
  —"Bye anh! Ngủ ngon !" Chưa nói hết là cô đã nghe được đầu dây bên kia chỉ còn tiếng ' Tút...' Sao hôm nay cô cảm thấy thái độ anh rất lạnh nhạt, không như lúc trước, nghĩ đến giọng nữ ban nãy..... **A~Mày không được nghĩ bậy Vy Vy. Anh ấy đã nói là tiếng TV thôi, mày phải tin tưởng anh ấy! Chắc do Triệu Đồng mệt mỏi vì công việc nên mới vậy thôi!" Ngã xuống giường, cô lăn qua lăn lại trên giường êm tự thuyết phục bản thân, rồi thiếp dần đi mà không hay. Cô đâu biết sắp tới cuộc đời cô có biết bao nhiêu sự đảo lộn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net