Chap 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     RẦM...

 
  Từ sảnh bên ngoài sân bay vang lên tiếng động lớn, mặt đất gần như rung chuyển mạnh mẽ, tiếng la hét bắt đầu vang lên, các nhân viên an ninh sơ tán mọi người ra khỏi khu vực nguy hiểm và yêu cầu điều tra nguyên nhân vụ việc... Nhưng đó là bên ngoài, còn bên trong thì sao nhỉ?

   Khinh Nguyệt nhíu mắt nhìn hai người đứng trước mặt. Một kẻ trông rất lạ và kẻ kia thì rata quen thuộc.

  - Các ngươi là ai? - Khinh Nguyệt lần theo mép váy đưa tay ra sau, cử động mạnh ngón giữa và ngón trỏ để chiếc nhẫn hai ngón trên tay cô rơi ra đến đầu ngón tay, sau đó dùng móng cạy vào nút nhỏ trên chiếc nhẫn, lập tức chiếc nhẫn to ra thành hình tròn, trên bề mặt nổi lên một đống các gai nhọn hoắt.

  Hai người đàn ông trừng mắt ngạc nhiên không biết vì sao cô lại ở đây. Nhưng thay vì đứng suy nghĩ thì bọn chúng lùi ra sau, tay chậm rãi mò ra sau lưng để lấy vũ khí. Khinh Nguyệt sao lại không thấy hành động này, cô không để chúng chamh được vào hai khẩu súng sau lưng, cô lập tức lao tới ghim gai nhọn vào cổ tên lính nhỏ, xoay người một cái, thân thể cao lớn đổ gục xuống. Kẻ còn lại là tâm phúc của Lưu Quang Lâm, hắn không suy nghĩ nhiều, rút súng ra... nhưng hắn đã quá xem thường người mà hắn đang giao đấu. Cô cúi thấp người, mạnh mẽ dùng tay trái đấm vào bụng hắn, tên tâm phúc ấy đau đến mức cong người ra sau, cằm hắn hướng xuống, lập tức Khinh Nguyệt vung mạnh tay từ dưới lên, một ngụm máu đặc sệt văng ra cùng tiếng 'rắc'. Tên tâm phúc ngã ngửa , bất động, hai mắt trợn trừng.

   Bên ngoài

  Thanh Thanh cau chặt mày đứng lên từ chân một cây cột bê-tông lớn bị đánh đổ trong sảnh sân bay, nhỏ không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết một quả bom hẹn giờ đột nhiên phát nổ ở hướng đi vào nhà vệ sinh. Ngay lúc ấy, Thanh Thanh chưa kịp bước tới, mà cũng may chỉ là bom loại thường, nổ không quá mạnh nhưng đủ làm cho vài người bị thương và gây hỗn loạn triệt để trong sân bay.

   Chân hơi nhói, Thanh Thanh cúi đầu nhìn. Ồ, nhỏ cũng là một trong những người bị thương này. Vũng máu nhỏ dưới bàn chân nhỏ lan ra, phía trên cổ chân có một cái miểng chai ghim vào, không sâu nhưng miệng lớn, máu chảy nhiều. Nhỏ không lo chân mình, nhỏ ngước đầu nhìn vào trong nhà vệ sinh... cô đang ở trong, không biết có chuyện gì không.

   Chuông điện thoại chợt reo lên, là Khinh Nguyệt

  - Alo, Khinh Nguyệt, cậu có sao không? Có chuyện gì xảy ra vậy?

  - Không sao. Là người của Lưu Quang Lâm, cậu gọi người tới đi, trong này có người chết, không đươcj để bọn an ninh sân bay phát hiện, đây thuộc về hắc đạo, không được làm lớn chuyện cho giới truyền thông...

  - Được...

  Ngắt máy, Thanh Thanh vội vã gọi cho Denny, cậu ta không có ở gần đây để giúp đỡ, nhỏ đành gọi cho Quan Tử Lam nhờ cứu trợ.

  Bên trong phòng dành cho nhân viên VS

 
   Khinh Nguyệt xô hai cái xác ra một góc, đi sâu vào bên trong xem có những gì. Cô tìm thấy một cái rương lớn chứa nào là vũ khí, nào là bom mìn. Xem ra Lưu Quang Lâm có ý định hạ sát cô ở sân bay. Nhưng sao kế hoạch của chúng fail thế nhỉ? Chẳng lẽ có âm mưu khác hay sao?

   (3/5/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net