Chap 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuỳ tùng của Quan Tử Lam bước dọc theo hành lang dẫn đến căn phòng cuối cùng, cánh cửa vẫn đang đóng, họ gõ nhẹ... Cốc... Cốc...Cốc... bên trong phát ra tiếng động như đáp lại... Lạch cạch

Hai người đàn ông cao lớn nhìn nhau rồi đồng thời mở cửa. Bên trong phòng không có gì thay đổi, chỉ có một chiếc thùng rác bị bật nắp, một cô gái xinh đẹp từ bên trong khó khăn đứng dậy.

Điều đầu tiên... nhìn, điều thứ hai... nhìn, điều thứ ba...


- Còn không biết đỡ tôi ra? - Khinh Nguyệt cau mày, chiếc thùng rác cao đến ngang bụng, cô làm sao có thể tự bước ra được đây? Cái đám người này lại đứng nghệch ra đó, vô tích sự.

- Vâng

- À, trong cái thùng rác đó có hàng, giữ cẩn thận - Khinh Nguyệt hất mặt về cái thùng rác lớn phía trước, trong đó là hai cái xác ban nãy.

———— Ta là dải phân cách thời gian ————

Trong một góc tối nọ ở Las Vegas


- Lão đại, đã xử lí xong, người cũng bắt về rồi ạ

- Ừm, còn gì nũa không?

- Thưa, sau đó có Quan Tử Lam tới hiện trường trợ giúp, ngoài ra không còn gì bất thường cả

- Tiếp tục theo sát hai người họ và cả lão già đó nữa, không được xảy ra sơ xót

- Rõ...

....................

Khinh Nguyệt và Thanh Thanh bị lỡ chuyến bay nên đành ở lại khách sạn một ngày chờ chuyến bay khác. Trong lúc đó, người của Quan Tử Lam giúp cô điều tra sự việc

- Sao rồi, có gì không? - Khinh Nguyệt ngồi trên ghế sofa, trước mặt là Quan Tử Lam và hai người khác

- Lục được trong người họ cái này - Một người trong số các vệ sĩ đưa đến cho cô một tấm thẻ bài khắc rõ ba chữ Lưu Quang Lâm

Khinh Nguyệt híp mắt nhìn tấm thẻ bài, trên mặt chảy dài ba vạch hắc tuyến

- Điều tra rõ vụ này cho tôi, tâm phúc của hắn chết rồi, dù nắm được chứng cứ này vẫn không đủ đâu

- Được, tôi sẽ cho người điều tra

- À, tôi để vuột mất hai con ả nữa, cũng cùng bọn, anh tra xem bây giờ chúng đang ở đâu rồi.

- Ừm...

............

Bên phía Lưu Quang Lâm

- Cái gì? Người chết hết rồi sao? - Lưu Quang Lâm tưc giận đập bàn, nhìn cô gái quỳ dưới đất

Cô ta chính là người bị Khinh Nguyệt đánh cho bất tỉnh đây mà

- Lão gia, lúc đó không chỉ có một mình cô ta, còn có một người nữa, hành tung cẩn mật, không biết là người của ai


Lưu Quang Lâm im lặng, ông ta đang suy nghĩ một cách cẩn trọng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng. Không được, bây giờ Quan Tử Lam đã về phía của hai cô gái đó rồi, Âu Thần thì luôn đối nghịch ông. Bây giờ ông phải cẩn thận, tất cả phải chừng mực, nếu không chính là gậy ông đập lưng ông...

————————————————

   Hôm sau

  Khinh Nguyệt và Thanh Thanh bay về Bắc Kinh, vừa về đã lập tức liên lạc cho Denny

  - Hai người vẫn ổn chứ? - Denny ỏ đầu bên kia nó bằng giọng lo lắng

  - Ổn, chỉ có Thanh Thanh bị thương nhẹ ở chân thôi

 
  - Bây giờ chúng ta làm gì tiếp? Có cần điều tra không

  - Không cần, người của Quan Tử Lam làm rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần tiếp tục theo sát Lưu Quang Lâm, tìm thêm một vài chứng cứ nữa là có thể lật kèo rồi

 
  - Được...

  Ngắt máy, Khinh Nguyệt ngồi bất động trên ghế, khuôn mặt thâm trầm suy nghĩ

   - Nghĩ gì mà chăm chú vậy? - Thanh Thanh bám theo thành ghế, đi vòng đến chỗ cô ngồi

  - Tớ đang nhớ lại vụ việc thôi. Thanh Thanh, lúc đó tớ trốn trong buồng vệ sinh nghe được hai con ả nói chuyện với nhau....

   Cô kể cho nhỏ nghe sự việc xảy ra trong phòng vệ sinh nữ

  - Vậy sao? Vậy là cái người đi ra đó là người kích hoạt bom à?

  - Không chắc lắm, nhưng có thể, vì hai kẻ ở trong phòng kia không có gì ngoài trừ hòm rương cả

  - Nhưng ai lại để bom nổ ở khu vực rõ đông người mà lại không nhắm trúng mục đích chứ

  - Ừm... ngoại trừ khả năng mục đích của họ là khác...

  (9/5/2019)

   Tg vừa bị lỗi nick FB nên đăng nhập W cũng có vấn đề, không đăng truyện cho m.n được. Sorry :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net