Chap 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau - Cô nhi viện Thánh Gia

   Khinh Nguyệt trở mình thức dậy, cả đêm qua cô khong ngủ được, có lẽ vì lạ chỗ. Cô vò cái đầu đau nhức của mình, thò chân xuống xỏ vào đôi dép lê dưới đất rồi đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Đêm qua khi quay về cô phải mượn chị Cẩm một bộ đồ để mặc đỡ, dáng người chị mặc dù gầy nhưng vẫn coi là thấp và lớn hơn cô một xíu vậy nên bộ quần áo của chị trên người cô trông khá rộng và có chút nhếch nhác.

  Làm vệ sinh cá nhân xong, cô đi đến gian phòng của lũ trẻ, giúp Minh Thư đánh thức chúng.

- Sao cô quyết định ở lại đây vậy? - Khinh Nguyệt vừa giúp một bé gái mặc đồ vừa hỏi

  Minh Thư mím môi, ả không muốn nói vì không kiếm được việc làm nên mới ở lại nên...

  - Tôi muốn giúp mẹ, giúp hai chị thôi

  - Ừm... - Khinh Nguyệt mỉm cười nhẹ, bản thân cô biêta mình là đàn trên của Minh Thư nhưng vẫn không xưng chị gọi em với ả, cô tôn trọng những đứa trẻ mồ côi này, cô muốn đối với chúng có sự công bằng

  - Được rồi, chúng ta đi ăn sáng thôi - Đợi cho tất cả lũ trẻ mặc xog quần áo Khinh Nguyệt mới hô lên rồi dẫn đầu đi ra phòng ăn.

  Trong viện chỉ có khoảng hơn 20 đứa trẻ mà thôi, số lượng không nhiều nên cũng dễ quản lí

  Cho lũ trẻ ăn xong Khinh Nguyệt tới bệnh viện thăm mẹ Thanh. Cứ lu bu như thế đến tận trưa, cô không biết trong lúc ấy đã có một số người tới tìm cô.

   Viện mồ côi - Trưa

   - Xin lỗi, cho tôi hỏi có viện trưởng ở đây không? - Thanh Thanh đứng ở cổng nhẹ nhàng hỏi cô gái trẻ đang đứng giữa sân

   - Vâng, hiện tại không có ai ở đây hết ạ - Minh Thư chạy ra trước cổng lễ phép nói. Cô ả đang đứng liền bị thu hút bởi đám người đông đúc phía sau

  Dàn xe đắt tiền sang trọng với mấy anh chàng cao to đẹp trai thu hút đứng ở trước xe. Ả ngớ người, đôi mât nhìn chăm chăm vào một anh chàng nọ.

   Thanh Thanh nhìn theo ánh mắt của ả, ồ, là Quan Tử Lam à.

  - Vậy cô có biết họ ở đâu không? - Thanh Thanh hỏi nhỏ

- À vâng, họ ở bệnh viện Z - Minh Thư giật mình ngại ngùng

  Thanh Thanh cúi đầu chào rồi quay đi. Minh Thư đứng phía sau nhìn dàn xe lần lượt rời đi bằng đôi mắt ganh tị.

  ...................................

   Bệnh viện Z

   Khinh Nguyệt đang mải mê ngồi trong phòng, sáng nay mẹ Thanh mới tỉnh dậy, cô vui vẻ đến mức ngồi tán gẫu với bà suốt.

  Cốc... cốc.. cốc

  - Ai vậy nhỉ? - Chị Ly nghi hoặc hỏi, đôi chân dài sài bước tơia mở cửa. Chị bị choáng ngợp bởi đám người bên ngoài... quâ lộng lẫy... quá sang chảnh...

  - Ủa, tiểu Thanh... - Chị Ly nhìn mãi mới nhận ra có một người quen

  - Vâng, em chào chị. Thật xin lỗi, hôm nay em mới về thăm mẹ được - Thanh Thanh đẩy Thượng Quan Diễm ra chen lên phía trước

  - Ừ, nhưng mà... họ... - Chị cười gượng, chỉ tay vào đám người phía sau

   - Chị, họ là bạn em - Khinh Nguyệt từ trong chạy ra đẩy chị vào rồi ra ngoài đóng cửa lại.

  .

  - Sao mọi người lại ở đây hết rồi?

  - Ừm, đi kiếm em đó - Âu Thần từ phía sau lù lù xuất hiện ôm lấy cô

  - Buông ra, có bác gái kìa - Khinh Nguyệt đánh nhẹ vào ngực hắn, mặt đỏ lừng nhìn hai vợ chồng Quan thị đang che miệng cười

  - À, người bên trong là mẹ của con, mọi người tới có muốn vào thăm không? - Khinh Nguyệt dùng súc đẩy hắn ra, nhẹ nhàng hỏi

    - À, để hai bác, hai bác có chuyện muốn nói - Hai vợ chồng Quan thị tiến lên nói nhỏ

  - À, vâng - Khinh Nguyệt hơi bất ngờ. Cô dẫn hai vợ chồng vào trong phòng rồi dẫn hai chị ra ngoài.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net