Chap 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Khinh Nguyệt, cậu đang nói gì vậy??? Cậu say rồi, hay là chúng ta về khách sạn trước đi - Thanh Thanh nhổm dậy quàng tay qua người cô, ý muốn đỡ cô lên

  - Không, tớ không muốn về. Thanh Thanh, ở lại nói chuyện với tớ một chút... - Cô đưa tay ấn nhỏ xuống, đầu vẫn gục xuống bàn

  - Khinh Nguyệt, cậu sao vậy? Cậu buồn lắm sao sau khi nghe mẹ nói? - Thanh Thanh thở dài rồi chậm rãi ngồi xuống

  - Không buồn... cũng không vui... rất khó xử... khó... chấp nhận

  - Đừng quá quan tâm về điều ấy. Nếu cậu không muốn nhận họ thì đừng nói, đợi đến khi cậu chấp nhận rồi cũng không muộn - Thanh Thanh mỉm cười nói nhỏ vào tai cô. Nhỏ sẽ không nói cho cô biết rằng là bản thân nhỏ đã để ý trước và đã âm thầm điều tra cô và vợ chồng Quan thị rồi. Mỗi người một sợi tóc... ADN giống nhau...

  - Thanh Thanh, cậu biết trước nhưng sao không nói cho tớ? - Đột nhiên Khinh Nguyệt hỏi một câu làm nhỏ đứng hình

  - Cái... cái gì cơ? Tớ... biết cái gì?

  - Hôm đó tớ sử dụng máy tính của cậu, vô tình nhìn thấy bản xét nghiệm ADN ấy nhưng lại không có tên, ADN giống nhau, tớ không nghĩ rằng đó là của tớ và 'họ' nên đã dễ dàng cho qua. Thanh Thanh, có thật là cậu biết trước rồi không? - Cô ngẩng đầu tựa vào tay phải, đưa đôi mắt hờ hững nhìn nhỏ. Nhỏ cúi đầu, nụ cười trên môi tắt ngấm, đôi mât hiện lên vẻ có lỗi

  - Tớ vẫn thường làm như thế... lần nào tớ nghi ngờ đều âm thầm đi xét nghiệm thử xem... thật sự lần này tớ không hề nghĩ rằng nó lại chính xác như vậy, tớ không nói cho cậu là vì... tớ sợ cậu sẽ lo lắng... vả lại.... - Thanh Thanh nói rõ ràng từng chữ, Khinh Nguyệt cười nhẹ, không để nhỏ nói hết đã nhảy vào

  - Được rồi. Còn ai biết nữa không?

  - Không biết. Tớ không nói chuyện này với ai hết...

  - Hảo... đừng để có thêm người biết... được không? Tớ cần thời gian

  - Được

.........

  Sáng hôm sau - Khách sạn

  Tối qua Thanh Thanh không tự đưa cô về được nên đã gọi Âu Thần tới, vì có ít bia rượu vào người nên Khinh Nguyệt ngủ nhiều và lâu hơn. Sáng này phải đến gần trưa cô mới cựa mình thức dậy

  - Dậy rồi? - Vừa hé mắt đã nghe thấy tiếng nói lạnh lùng từ đâu truyền đến

  - Hơ... - Cô quay mặt về phía âm thanh được phát ra, chỗ đó là chỗ cửa sổ, màn cửa bị mở toang ra, ánh nắng chiếu vào làm chói nên cô không nhìn được rõ cái người đang ngồi kia

  Âu Thần lạnh lùng đứng dậy bước đến gần cô, hắn mặc quần tây đen và áo sơ mi đen càng làm tôn lên phong thái lạnh lẽo của mình.

  - Anh... sao em lại ở đây rồi? - Khinh Nguyệt mới ngủ dậy nên đầu óc không mấy tỉnh táo nên không nhận ra sự khác thường của hắn

- Ừm, đêm qua là có người dám đi uống bia một mình rồi phải gọi anh tới đón... em có biết là ai không? - Âu Thần khoanh tay trước ngực, đứng trên cao cúi đầu nhìn cô gái nhỏ nhắn nằm trên giường đang mở to hai mắt

- A... - Khinh Nguyệt đỏ mặt, cô cựa mình ngồi dậy

  Âu Thần vẫn đứng im, hắn dùng ánh mắt lạnh buốt quan sát cô

  - Hôm qua... ờ... ừm...

  - Hôm qua làm sao? Ai cho phép em đi uống bia một mình như vậy? Hửm - Âu Thần cúi thấp xuống, cằm hắn chạm vào đỉnh đầu cô. Khinh Nguyệt cảm thấy sự đụng chạm này như một dòng điện chạy khắp người, cô rùng mình

   .........

   (1/7/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net