Chap 2: Trai Bao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối tuần, cô và nhỏ tung tăng dắt tay nhau trên đường về nhà sau một buổi làm việc mệt nhọc.

Khi đi qua một ngã tư...

- Ấy... từ đã... Coi kìa - Thanh Thanh bất chợt dừng lại, còn cô mải ngắm đường phố nên cứ mãi đi tiếp, nhỏ kéo mạnh cô trở lại làm cô suýt trật chân ngã.

- Gì vậy? - Thật bực khi có con bạn cứ muốn hại mình ngã sấp mặt thế này. Khinh Nguyệt cau có hỏi


- Tiệm bánh kia đang tuyển nhân viên kìa - Nhỏ chỉ vào tiệm bánh ngay đầu ngã tư. Tiệm bánh rất lớn, cô nhìn trông quen quen

- Nhìn quen quá - Cô bất giác nói

- Là chi nhánh tiệm bánh Taste ở Thượng Hải. Quán này nổi tiếng lắm, lương chắc cũng ổn. Vào coi thử - Thanh Thanh gật gù rồi kéo cô đến đó

......

- Ôi, may thật. Được nhận rồi - Thanh Thanh ngửa mặt lên trời vui vẻ kêu lên

Quan Khinh Nguyệt cũng rất vui. Chỗ này làm ăn tốt thật. Họ cho bọn cô 2 khung giờ. Sáng 7h30 - 11h, chiều từ 1h30 đến 5h30, tối từ 6h30 tới 10h30. Bọn cô đi học buổi sáng nên ca sáng coi như bỏ. Cô sẽ chọn ca tối vì buổi chiều cô làm ở quán ăn. Nhỏ chọn ca chiều vì tối nhỏ phải làm ở tiệm cafe. Mức lương cũng ổn, 1 tuần được 190 tệ.


- Nếu mỗi tuần được thêm 190 tệ thì tụi mình sẽ đỡ được nhiều khoản lắm a - Khinh Nguyệt mỉm cười. Đây là chuyện tốt nha

- Phải

Cô quay qua thấy nhỏ cầm điện thoại gọi cho ai đó. Chắc gọi bạn trai


- Tiểu Nguyệt, bây giờ tớ bận rồi. Cậu tự về một mình được không? - Thanh thanh bày ra vẻ mặt buồn bã nói với cô


- Đi với Hạ Nhiếp sao? Vậy đi đi - Cô thừa biết nhỏ đi đâu nên bật cười


- Vậy tớ đi nha - Thanh Thanh quay phắt đi, vừa chạy còn ngoái đầu nhìn cô cười.


Khinh Nguyệt thở dài, cô không muốn về nhà lúc này. Phố xá thật nhộn nhịp ồn ào và ngột ngạt, cô muốn tìm chỗ yên tĩnh và thoáng mát hơn. Đôi chân nhỏ của cô bất giác đi tới bờ sông. Đây là nơi mà cô nghĩ yên tĩnh nhất khi Bắc Kinh về đêm. Nơi này ít người qua lại, chủ yếu là mấy cặp đôi ra đây thủ thỉ chứ không hề nhộn nhịp ồn ào tí nào cả.


Cô cúi mặt nhìn đất, chân cứ đi về phía trước.


Bộp.... Đầu nhỏ của cô đụng vào cái gì thật cứng rắn


- Au... Là cái gì vậy? - Cô ôm đầu nhăn nhó

- Không biết nhìn đường? - Giọng nói lạnh lẽo tràn ngập sự khinh bỉ vang lên


- Hả? - Cô ngước mặt. Là một người đàn ông. Anh ta đẹp nhỉ.


Khinh Nguyệt dựa vào ánh đèn leo lét ở bờ sông thầm đánh giá hắn


- Hừ... Trò làm quen cũ rích - Nói rồi Âu Thần quay đi, hắn còn liếc cô như liếc con điếm rẻ tiền


- Cái gì cơ? Nè, đồ trai bao. Anh nói tôi làm quen anh? Đồ không biết lịch sự kia, nhìn tôi giống muốn làm quen anh lắm hả? Trai Bao - Cô tức giận hét về phía Âu Thần.

Hắn đen mặt bước nhanh về xe. ' Cô ta dám nói mình là trai bao sao? ' Hắn suy nghĩ, mang theo một cục tức phóng đi. Còn Quan Khinh Nguyệtl ấm ức trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net