Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đứng trước cánh cửa rộng lớn với vẻ ngoài bảnh bao sang chảnh, Âu Thần chỉnh chỉnh chiếc kính râm, chăm chú nhìn cô gái đang đi từ trong phòng khách ra. Cô mặc chiếc váy trắng, mái tóc thả xoã, gương mặt tự nhiên lại thêm ánh nắng buổi sáng chiếu vào càng làm cô trở nên xinh đẹp, nó trở thành một bước tranh thơ mộng của hiện thực và có 1 nàng công chúa đang bước từ trong bức tranh ra. Âu Thần như bị hút hồn, hắn nhìn cô không chớp mắt. Từng cái bước chân, cái vung tay, từng cái chuyển động của mái tóc, của chiếc vây đều toả ra một sự thu hút không thể cưỡng lại.

     - Đi thôi - Cô bước đến trước mặt hắn, mỉm cười vẫy vẫy tay

   Âu Thần hoảng hồn, hắn mở cửa cho người đẹp lên xe rồi phóng nhanh tới TTTM của tập đoàn Âu thị.

  
    Ngồi trong xe Khinh Nguyệt tò mò hỏi

   - Ủa, chẳng phải ngày hôm qua anh còn nhiều việc lắm hay sao? Sao bây giờ lại rảnh rỗi đưa tôi đi mua đồ vậy?

   - Ừ, tôi nhờ Thượng Quan Diễm làm hết rồi. Dạo này cậu ta hơi rảnh - Hắn trả lời rồi chăm chú lái xe

.

    Đứng trước trung tâm thương mại lớn nhất Khinh Nguyệt hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ hắn sẽ đưa cô đến đây, một nơi rộng lớn và sang trọng thế này chắc chắn đồ bên trong không có giá rẻ, cô lấy tiền đâu ra mà trả để mua đồ cơ chứ. Khinh Nguyệt định nói hắn đưa cô đến chỗ khác thì hắn đã xuống xe và mở cửa cho cô xuống rồi.

   Dường như hiểu được điều cô muốn nói, Âu Thần nắm tay cô thân mật, kéo cô vào trong và nói

   - Yên tâm, tôi không bắt em trả tiền

  .

    Tầng 2

    - Thoải mái đi - Hắn đẩy cô vào bên trong, đây là khu vực thời trang, nhìn xung quanh chỉ thấy toàn quần áo mà toàn những hãng nổi tiếng. Khinh Nguyệt hơi ngại, cô đi xung quanh tìm 1 gian hàng nào đó giá rẻ một chút nhưng không có. Cuối cùng đành nhắm mắt chọn đại. Khi cô bước vào các nhân viên có vẻ vô cùng thích thú, họ nhìn chằm chằm vào cô nhưng khi cô nhìn vào mặt họ thì mới biết không phải. Họ không nhìn cô mà là nhìn người đằng sau cô. Khinh Nguyệt thở hắt ra, cô đi dọc theo 1 dãy toàn váy.

    Mặc dù bộ nào cũng đẹp nhưng Khinh Nguyệt lại chẳng ưng bộ nào. Chúng quá sang trọng so với cô.

   - Sao vậy? Em không chọn được à? - Thấy cô đi qua đi lại mấy lần mà không có ý định thử bộ nào hắn liền đến gần và hỏi

    - Ừ, quần áo ở đây đẹp nhưng không phải gu của tôi - Khinh Nguyệt buông cái quần jean trong tay xuống quay người lại trả lời hắn

   - Còn nhiều chỗ khác mà. Tôi đi cùng em - Hắn ôm eo cô bước ra ngoài để lại những ánh mắt tiếc nuối của các cô nhân viên

   Bước vào cửa hàng bên cạnh, các cô nhân viên ở đây cũng cứ nhìn chằm chằm hắn và đều quên đi nhiệm vụ tiếp khách hàng của mình làm cho Khinh Nguyệt phải tự đi xem từng món một mà  không chọn lựa được cái nào ưng ý.

    Lại đi ra tay trắng một lần nữa, lần này Âu Thần dẫn cô vào 1 cửa hàng trông rất thanh lịch, các dãy quàn áo bên trong chủ yếu toàn màu trắng và theo style đơn giản, cổ điển

    Chị bán hàng lần này thì không ham trai như mấy người kia, thấy 2 người họ bước vào lập tức bước ra chào đón

   - Xin hỏi quý khách muốn mua kiểu trang phục gì ạ?

   - Chị tìm cho tôi 1 bộ đơn giản thôi. Tôi mặc đi chơi - Khinh Nguyệt mỉm cười với chị bán hàng

   Chị ta lập tức đi tìm ra cho Khinh Nguyệt vài bộ để cô lựa chọn. Cô bước vào phòng thử, thử hết các bộ và hỏi ý kiến của Âu Thần

    - Em mặc bộ nào cũng đẹp hết, không cần lựa chọn đâu. Gói hết những bộ quần áo này lại cho tôi - Âu Thần lấy ra chiếc thẻ tín dụng đặt lên bàn tính tiền

   - Ơ... nhưng mà... - Khinh Nguyệt cô không định mua nhiều như thế đâu....


    - Coi như cảm ơn em đã nấu ăn cho tôi - Hắn mỉm cười xoa xoa đầu cô 1 cái.

   Khinh Nguyệt hơi đỏ mặt, cô chờ hắn lấy đồ và thẻ xong liền chạy ra ngoài trước.

  .

    Mua được quần áo rồi Khinh Nguyệt đến tầng thực phẩm. Vài ngày tới cô ở đây nhất đinhj phải nấu những món ngon cho hắn vì hắn đã mua nhiều đồ cho cô. Nghĩ đến đó Khinh Nguyệt càng cố gắng chọn thật nhiều thực phẩm bổ dưỡng, chọn thật kỹ và lên kế hoạch chu đáo.

   Xong công việc đi mua đồ cũng đã là gần trưa. Âu Thần muốn dẫn cô đi ăn nhưng cô từ chối. Cô muốn nấu ăn ở nhà. Chiều theo ý người đẹp, Âu Thần đưa cô về nhà với tâm trạng vui vẻ, hắn suy nghĩ không biết cô sẽ nấu gì cho hắn ăn đây??? Nghĩ đến đó hắn không kiềm chế đạp mạnh chân ga chỉ mong nhanh chóng về đến nhà.

      30/10/2018

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net