Chap 33: Cô hình như đã...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Xong hết việc, Khinh Nguyệt để kệ 2 con heo đang ngủ kia mà đi về. Bên ngoài trời tối lắm rồi, cô khó khăn bắt chiếc taxi để về nhà của Âu Thần.

    Căn nhà rộng lớn tối om không ánh đèn, Khinh Nguyệt đóng cổng, cửa trước đã đóng chặt nên Khinh Nguyệt đi cửa bên trái. Ánh trăng soi xuống mặt hồ bơi chiếu lên mặt cô, nhẹ nhàng kéo tấm cửa kính dẫn vào phòng bếp rồi nhẹ chân bước lên lầu. Qua phòng khách không thấy ai cô đoán chắc hắn đã lên thư phòng rồi.

    Bước qua dãy hành lang tối om chỉ có loáng thoáng ánh trăng chiếu vào giúp cô đi mà không bị đụng vao đâu. Khinh Nguyệt nhẹ nhàng mở cửa thư phòng, bên trong cũng tối om nhưng lại có 1 góc toả ánh sáng.

   Hắn kia rồi. Chăm chú làm việc đến mức đèn cũng không thèm mở cơ. Làm như thế sẽ hại mắt lắm.

   Cô bật đèn trong phòng, ánh mắt vẫn hướng về phía hắn. Âu Thần ngồi trên sofa, trên bàn có 1 chiếc laptop, trên tay cầm 1 cái khác. Khuôn mặt anh trông rất mệt mỏi, quần áo xộc xệch, mái tóc hơi rối, xung quanh rất nhiều các USB.

   Khinh Nguyệt nhìn sơ đủ biết chuyện gì đang xảy ra. Chuyện động trời thế này thì Âu Thần chẳng thể để nhân viên làm nữa mà buộc hắn phải ra tay thôi.

   Cô đến bên hắn, ngó vào màn hình laptop trên tay anh, phần mềm đang chạy chậm rì, cô đưa tay che mắt hắn và nói nhỏ

    - Anh nghỉ một chút, nhìn màn hình trong bóng tối lâu như vậy rất hại mắt

   Khi đụng vào người Âu Thần cô cảm thấy rõ cơ thể hắn rất cứng nhắc, nhưng cô vừa dứt lời nó lại có xu hướng mềm ra

   - Em về rồi à - Âu Thần buông máy tính xuống bàn, vươn tay kéo lấy thân thể cô lại gần mình

   - Ừ. Bên nhà đang sửa, chắc 1 tuần nữa không xong được - Cô nói rất nhỏ nhẹ

   - Ừ. Đã ăn uống gì chưa? - Hắn vuốt vuốt tóc cô

   - Không cần đâu. Tôi đi tắm, anh nghỉ ngơi chút đi - Khinh Nguyệt chợt ngó qua máy tính hắn thấy có tin báo cáo gửi đến, chắc chắn là để giải quyết mấy chuyện kia. Hắn cũng đang nhăn nhó mặt mày, cô nên chạy đi chỗ khác thô

   Cô gái nhỏ vừa ra khỏi phòng Âu Thần cầm lấy laptop tiếp tục làm việc. Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải chuyện khó xử như thế này, nó đang nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn. Chỉ cần sơ xuất một tí là hắn sẽ mất tất cả, mất cả gia tộc. Điều này làm hắn rất khó chịu, nhưng điều khiến hắn đắn đo nhất là người đã làm ra điều này.

    Rõ biết là 1 trong 2 đại sát thủ nhưng hắn phải dành lời khen đến người đó. Thông minh và liều lĩnh lắm mới dám làm điều này. Cô ta đặt cược cả tổ chức lên ván cờ này nhưng xem ra, hắn thua ngay từ đầu rồi. Cô ta có thể liều nhưng hắn thì không. Hắn không đem gia tộc ra cược được. Khôngbao giờ

.

   Khinh Nguyệt bước từ phòng tắm ra, trên tay là chiếc khăn trắng đặt trên mái tóc ướt nhẹp. Cô nhìn đồng hồ rồi cầm điện thoại lên

   - Alo - bên kia

   - Ông biết hết rồi phải không?

   - Hừ, cô gan quá rồi. Cô có biết hậu quả dẫn đến là gì hay không? Việc hệ trọng như vậy từ bao giờ tự cô được phép quyết định hả?

   - Tiếc là nó xảy ra rồi, thủ lĩnh à. Ông nói xem ông làm gì được tôi? Đừng có liều, toi không tiếc cái tổ chức này đâu. Tốt nhất là kêu người của ông an phận, bọn chúng dám làm cái gì thì tự biết hậu quả.

    Rồi Khinh Nguyệt cúp máy, ngay sau đó là Thanh Thanh gọi tới

   - Khinh Nguyệt, đám Tiểu Long của hắn (ông thủ lĩnh) đang tìm cách phá liên kết S

   - Ừ

   Biết ngay mà, đâu có nằm ngoài dự đoán của cô.

   Khinh Nguyệt tiếp tục gọi cho 1 người

   - Alo - Bên kia

   - Tụi mày có biết tụi mày đang làm cái gì không?

    - Ơ... chị Nguyệt ạ... tụi em chỉ làm theo lệnh thôi ạ... chị bỏ qua cho tụi em

   Giọng người bên kia trông rất sợ hãi

   - Cút đi cho khuất mắt tao. Để tao tìm thấy tao lột da từng đứa - Cô gắt lên, chỉ nghe bên kia dạ dạ mấy câu rồi cúp

   Cô ném khăn và điện thoại lên giường, khuôn mặt nhăn nhó tức giân

    Bọn chúng không biết tình thế gì đang diễn ra hay sao? Bọn chúng biết cái gì mà dám phá liên kết S. Bọn chúng không biết rằng muốn phá là hai bên phải thực hiện cùng một lúc mới làm đươcj hay sao?
Còn tên thủ lĩnh ngu ngốc kia chẳng lẽ cũng không biết? Muốn mất cả tổ chức hả? Một đám vô dụng, ngu dốt

   Khinh Nguyệt càng nghĩ càng tức giận. Bản thân cô cũng biết khi quyết định sử dụng liên kết S nguy hiểm thế nào. Nó ảnh hưởng đến cả 2 phía. Mục đích cô dùng nó là chỉ muốn đám người Âu thị dừng việc xâm nhập hệ thống tổ chức mà thôi. Nhưng khổ nỗi đám người ngu ngốc kia không nghĩ được như vậy, bọn chúng chỉ nghĩ đến ngõ cụt. Chỉ nghĩ rằng cô đang làm hại tổ chức, đang muốn tổ chức sụp đổ.

     Hơn nữa cô cũng là đang muốn giữ cho Âu Thần, nếu không phải vì hắn muốn phá tổ chức cô thì vio sẽ không làm vậy. Chỉ mong qua liên kết S này hắn sẽ dừng, chỉ cần hắn dừng tay cô sẽ giữ Âu Thị cho hắn, tuyệt đối không để nó sụp đổ làm ảnh hưởng đến hắn. Cô muốn cả hai bên cùng hoà, giữ tổ chức, giữ Âu thị.

Đáng lẽ ra cô chẳng cần quan tâm Âu Thị sẽ thế nào, tổn hại ra sao nhưng... cô không thể làm thế. Cô... hình như đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net