Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6:
- Cậu ta thực sự rất thú vị đó- Lãnh Huyên nằm trên ghế bành cao cấp màu đỏ đậm, hoa văn trên ghế trông như ngọn lửa địa ngục đang nở rộ, rất bắt mắt, đôi môi hắn kéo lên 1 nụ cười lãnh huyết, tay hắn mân mê khẩu súng đang trong quá trình thử nghiệm.

- Tôi cũng nghĩ vậy- Lôi Nhật nhấc mắt kính, che đi đôi mắt vừa lóe lên tia sáng lạnh

Đây là cuộc họp của 10 vị thần trong truyền thuyết, nhưng nhìn qua thì không có vẻ gì gọi là họp cả. Bọn họ, những người được toàn thể học sinh trong trường tôn thờ lại đang lười biếng người thì nằm ngủ, người ngồi nghe nhạc, chơi game.

Nhưng học sinh toàn trường đều biết: họ không chỉ có khuôn mặt đẹp hơn người, lại còn là thần đồng bẩm sinh, tùy thuộc từng thể loại mà họ chọn, đều đưa ngôi trường này lên thành ngôi trường độc nhất, đưa tiêu chuẩn chọn học sinh lên cao nhất mà các ngôi trường khác thèm khát.

Được vinh dự học trong ngôi trường này, nhất định phải đưa bọn họ lên làm mục tiêu hướng đến.

Và nghe nói, họ cũng có thể cho 1 người trở thành vị thần tiếp theo, nhưng chưa có ai có thể vượt qua thử thách trở thành cá chép hóa rồng cả.

- Thú vị lắm sao?- Khúc Nha mắt vẫn nhắm nghiền,môi hắn kéo lên 1 nụ cười nhạt, 2 tai đeo headphone, chân đung đưa theo điệu nhạc hút hồn của hắn.

- Khúc Nha, cậu cũng nên gặp cậu ta 1 lần đi, biết đâu khả năng sáng tạo của cậu sẽ hoạt động- Lưu Thiên Vũ cười cười nhìn Khúc Nha, kể từ sau khi gặp cậu ta, hắn đã sáng tác hơn 3 bài nhạc ngay trong đêm, đúng là kì tích ( mỗi bài nhạc của Lưu Thiên Vũ đều gây tiếng vang trên toàn thế giới, tất cả đều do tự hắn sáng tác, nhưng 1 năm hắn chỉ cho ra 6 bài nhạc)

- Còn nữa, các cậu biết gì chưa? Lôi Nhật lại đưa cậu ta danh thiếp vàng đấy-Hạ Kỳ Phong nằm trên ghế, vừa nhâm nhi món bánh mà Hoàng Long mang đến vừa nói nhảm.

- Lôi Nhật thực sự cho cậu ta danh thiếp vàng?- Trương Kỳ Anh đang ngồi vuốt ve con cáo tuyết vốn là thú cưng, cũng nhịn không được thắc mắc mà quay sang hỏi.-Lôi Nhật, cậu chắc chắn chứ?

Phía ngoài sảnh lớn ồn ào náo nhiệt, khiến cho Triệu Hoàng và Cố Tịnh Nguyên đang cắm mặt vào trong game cũng nao nao. Đã lâu vậy mới có cảm giác vui vẻ đến như này, liệu cậu ta có phải là người lập nên lịch sử tiếp theo?
******#######********
Trong lúc đó, nhân vật chính trong câu chuyện của 10 vị thần đang nằm ưỡn bụng phơi nắng. Trên tay cô đang cầm tấm danh thiếp vàng được đặt riêng cho 10 vị thần của trường, có 1 ko 2.

Nhưng mà sự việc diễn biến nhanh như vậy thường không tốt *(chính xác)*, có khi nào hắn có bẫy giăng sẵn ra cho mình?
Uầy nhức đầu quá, tại sao cái não tôi lại phải hoạt động nhiều như vậy, dung lượng não của tôi có hạn đấy nhớ!!!

Thôi, không vào hang cọp sao bắt được cọp con, nghĩ thế cho vuông!!

- Muốn trở thành vị thần tiếp theo sao? E rằng cậu còn chưa đủ tiêu chuẩn.- Tiếng nói trầm thấp từ phía sau truyền tới, tiếc rằng giờ đây tôi không còn khả năng phản xạ nhanh như lúc trước nữa. ( đấy, hù người đi, sau này chai lỳ thì đừng trách =_=)

- Chứ tôi phải cần những gì thì mới được công nhận là 1 vị thần?- Tôi lườm hắn, tay nhanh chóng đoạt lại tấm danh thiếp mà hắn lấy từ tay tôi. Nhưng vẫn chậm hơn hắn vài nhịp, hắn đưa tay lên cao khiến tôi không thể với tới.

Hắn, người con trai với mái tóc xanh lá nổi bật, đôi mắt xanh lá nhìn thẳng vào mắt tôi, khiến tôi bị mê hoặc trong giây lát, khoảng cách giữa 2 bên chỉ cách nhau vài centimet

- Còn phải xem tài năng của cậu như thế nào đã- Hắn nở nụ cười yếu ớt, luồng hơi nóng từ hắn phát ra khiến cho toàn thân tôi cũng bốc nhiệt theo.

- T...tài năng...của tôi???- Con bà nó, sao tôi lại lắp ba lắp bắp thế này?

- Uh. Mỗi 1 vị thần đều có 1 tài năng nhất định, hơn nữa phải gây tiếng vang trên toàn thế giới mới được công nhận, sau đó sẽ có nghi thức gia nhập, mà hầu hết mọi người đều không chịu nổi màn nghi thức này...- Ánh mắt hắn miêu tả đường nét trên mặt tôi. Ánh mắt xanh lục huyền bí và đầy đam mê đó khiến tôi ko thể tự chủ bản thân, gương mặt cả 2 thật gần trong phút chốc, và...

BỐP!!!!

Ủa, sao tôi nghe thấy tiếng đập gió đâu đây...TT.TT

- Cậu...- Hạ Kỳ Phong đưa tay ôm lấy khuôn mặt mà hắn yêu quý, không yêu quý sao được khi màn biểu diễn của hắn trên sân khấu tối nay tự dưng lại có 1 bàn tay in 5 ngón trên mặt =_=...

- ...Cậu ko sao chứ?- Phản xạ tự nhiên của cơ thể thôi, ai bảo cậu gần như vậy, đáng đời. Hơ hơ. ( tàn phá gương mặt triệu đô của người ta mà còn cười, fan anh này đâu rồi?)

- Không sao...- Cậu phì cười, tên nhóc này thật thú vị. Có điều, lúc nãy gần nhau quá nên hắn mới phát hiện thằng nhóc này có nét quyến rũ tự nhiên của con gái, cả người còn phát ra mùi hương nhẹ nhàng, cho nên hắn mới không thể khống chế được hành động...

Hậu quả là cái tát in trên mặt này không nhẹ đâu...=.=...
*******#############********
Họ tên: Trương Kỳ Anh
Tuổi: 16
CHĐ:Song ngư
Nghề nghiệp: Bác sĩ thiên tài
Sở thích: chăm sóc thú cưng
Tính cách: nhẹ nhàng, hiền lành(lúc bình thường). Là lão đại của lớp 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net