Cậu bé...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Em đang xem gì a?_Khi đến nơi, cô bỗng nhìn thấy một cậu bé...ừm khoảng 7-8 tuổi đang nhìn rất chăm chú gì đó ở dưới đất, không cấm tò mò, cô lại gần xem cùng cậu, bộ có gì thú vị lắm sao?

Cậu nhóc không trả lời cũng không ngẩng đầu chỉ chăm chăm nhìn vào một cây hoa bồ công anh đội cái mũ trắng thật xinh đẹp...

_Oa...thật đẹp.

_Chị thấy nó đẹp sao? Vậy mà những đứa kia đến đây chơi chỉ biết dẫm lên nó, đâu nhìn tới nó có xinh đẹp hay không?_Cậu bé nói một câu rồi lại cúi đầu nhìn tiếp

_Thật tội nghiệp cho những bông hoa này quá a..._Cô thành thật nói lên cảm nghĩ của mình, trong đầu cô thật rất đơn giản, những bông hoa kia bị dẫm đạp chắc sẽ rất đau, sẽ không còn đẹp nữa. Tuy một số người sẽ nói rằng cô là ngốc tử, tự nhiên lại đi xem cảm xúc của một cây cỏ vô tri vô giác, nhưng nếu đi sâu hơn trái tim nơi đó của cô luôn ấm áp...

_Chắc chắn là vậy. Chị thật thông minh!_Bây giờ, cậu mới thành thật ngẩng đầu cười với cô, bởi vì cô hiểu mà những đứa con nít kia chỉ mãi là thích chọc phá người khác

_Nhưng em không biết khi những đứa con của hoa bay đi theo ngọn gió đầu tiên nó có buồn không? Hay không luyến tiếc?.._Khi ngọn gió lại lần nữa thổi qua, cậu nhìn theo những hạt giống bồ công anh lần lượt rồi khỏi mẹ nó rồi lại hỏi cô

_Chị cũng không biết, nhưng có lẽ hoa sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhìn theo những đứa con của mình bay đi khắp nơi, đó chẳng phải là ước nguyện của mỗi hoa bồ công anh sao?..._Cô chỉ là suy đoán, vì mẹ cô có lúc nói mẹ sẽ vô cùng hạnh phúc khi thấy con mình được hưởng hạnh phúc...Cô cảm thấy nhớ mẹ, từ lúc gặp Tô Tô cô nhận ra hình như mẹ được hạnh phúc thì chính mình cũng rất vui vẻ...

_Thật sao? Không biết mẹ em có không?_ Không khí như lắng động lại từng giây ,chưa đợi cô nói gì thì có một cô bé đang chạy lại đây, hình như là đang vẫy tay với cậu

_Sao cậu lại ở đây? Những hoa bồ công anh đã bay đi rồi sao, sao lại không gọi mình chứ?_ Cô bé phình má giận dỗi, hảo đáng yêu (t/g: đáng yêu hơn Tô nhi nhiều, mỗ nữ: t/g bỏ mặc bảo bối 'ủy khuất', t/g: thôi mà, t/g thương Tô nhi nhất)

_Tại sao phải gọi cậu?Mình làm gì chẳng liên quan đến cậu._Cậu ngạo kiều nói với cô bé. Cô chỉ biết đứng cười, thật may là cậu có cô bé này là bạn a...

Hàn từ xa đi đến, hồi nãy đã đưa Tô nhi đến ghế ngồi để đi cùng viện trưởng nói về việc hỗ trợ cho mấy em nhỏ ở đây. Mà quay lại đã không thấy cô, làm anh lo lắng chạy khắp nơi tìm, sợ cô đi lạc, anh sợ...đúng là làm tâm treo sợi tóc. Thấy cô trong tầm mắt của mình anh mới yên tâm chạy nhanh lại gần cô cũng đã thấy một màn này, thấy cô vậy cười vui vẻ anh cũng muốn cười (t/g: ôi, nam chủ lãnh người đây à)

_Tô nhi, em lại bỏ đi, biết sai chưa?_Anh hằng giọng tưởng dọa cô một chút, ai ngờ....nhìn Tô nhi giờ đang muốn khóc, nhìn cực kỳ...cực kỳ...ủy khuất mà cũng có chút đáng yêu, anh định lại gần an ủi, lại ai ngờ...

_Chú là ai? Không cho chú bắt nạt chị ấy? Chú là người xấu._Nghe chữ 'chú' này anh khó chịu (t/g: có quen thuộc luôn không?), anh và Tô nhi là vợ chồng, gọi anh là chú, gọi Tô nhi là chị, khoảng cách hai cách xưng hô này rất xa, chẳng lẽ anh già đến vậy? (t/g phán một câu: con nít luôn nói sự thật, mỗ nam: T/g hình như không yêu cuộc sống này, t/g: 'chạy')

_Chú là chồng cô ấy, sẽ không bắt nạt cô ấy đâu.

_Bằng chứng của chú đâu? Tại sao phải tin chú?_Cậu kiên quyết giữ cô che ngoài sau, thật không muốn nói, bạn ấy chiều cao có hạn, nên làm vậy cũng như không nhưng khí thế cũng rất cao a...Chưa để anh nói tiếp, cô lên tiếng cười phá vỡ tình huống hiện giờ

_Yên tâm, Hàn không phải người xấu, Hàn là người tốt..._Cô ngồi xuống nói với cậu bé...Cậu bé ậm ừ...nhưng mặt vẫn đầy vẻ hoài nghi cùng đề phòng

_Tô nhi qua đây_Hàn vẫy tay gọi Tô nhi

_Không cho, em muốn chị ở đây chơi với em._Cậu dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cô

_Muốn giành Tô nhi với chú, không có cửa._Cậu 3 bước thành 2 bước kéo cô lại bên mình, không cho nhóc đụng vợ ta (t/g: cùng con nít so đo làm gì?, mỗ nam: nó là con trai, t/g: 'cạn lời'). Hai người mắt to trừng mắt nhỏ...tia lửa điện xẹt qua lại

Tô nhi không hiểu tình hình hiện giờ lại gần cô bé nãy giờ đứng bơ trong gió, cười, hỏi tên rồi nói chuyện rất vui, bỏ mặc hai người kia.

_Em tên gì a? Chị tên Tô Tô

_Em là Gia Ngọc, còn bạn kia tên Duy Ngôn.

_.........

Đến chiều, cô cùng chơi với bọn trẻ thật vui vẻ sau đó cùng Hàn ra về nhưng cô luyến tiếc lắm, những đứa trẻ thật dễ thương...

_Chị nhớ đến thăm em sớm nha._Gia Ngọc lên nắm tay cô hình như còn sắp sửa muốn khóc nữa, Tô nhi cũng muốn khóc theo luôn

_Ừm, chị biết mà. Tạm biệt

_Tạm biệt chị_Hai cô cậu vẫy tay về hướng của Tô nhi và Hàn

Lên xe...

_Oa...bảo bối hôm nay thấy vui quá, cảm ơn Hàn._Cô cười tít mắt nhìn Hàn, anh biết cô sẽ thích vì cô là ánh nắng ban mai trong trẻo, thuần khiết mà...

_Vậy... thưởng._Hàn chỉ chỉ mặt mình

_Thưởng gì a? Bảo bối không hiểu...

_Tô nhi hôn anh một cái cũng coi như là một phần thưởng._Hàn mặt dày dụ dỗ (t/g: ác bá)

_Nga...Cô ngượng ngùng lại gần Hàn một chút hôn lên...má một cái (t/g:haha, không có hôn môi đâu). Hàn hơi thất vọng một chút nhưng mà thấy tâm tình tốt lên rất nhiều, không có mệt mỏi, mà mắt tràn đầy ý cười, cũng nở một nụ cười thật ôn nhu, ấm áp chứa đựng sự sủng nịnh...

_Mẹ cũng thường hôn má bảo bối như vậy, HÀn có thích không?_Cô ngây ngô hỏi mà tạt một gáo nước lạnh vào Hàn, mẹ vợ dám ăn đậu hủ của vợ mình, không thể tha thứ. Nhưng anh nhịn về tới nhà...

Thấy cô hạnh phúc như vậy anh thấy nơi này (chỉ vào tim) có hai chữ 'bình yên'...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net