Cuộc sống của tôi- Khả Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Khả Di. Từ nhỏ, cha mẹ tôi vẫn luôn ở nước ngoài, tôi luôn không thấy được họ nhiều, cũng chẳng còn gì ấn tượng, chỉ có mẹ của Hàn và anh ấy luôn trong trí nhớ của tôi. Tôi không biết mình đã yêu Hàn từ năm tôi mấy tuối, chỉ nhớ tôi dường như nhìn anh ấy nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn, thích đi theo anh ở khắp nơi, tôi muốn luôn nhìn thấy anh và anh cũng sẽ luôn xem tôi. Tôi cùng anh lớn lên, có lúc tôi cảm thấy may mắn khi trở thành người một nhà với anh, mỗi ngày luôn nhìn thấy anh còn được nói chuyện với anh, dù anh có hơi lạnh lùng, ít nói nhưng tôi vẫn không cảm thấy chán nản. Một ngày, tôi quyết định đem hết can đảm để nói lên 'Em thích anh' trước mặt anh. Nhưng đôi mắt anh lại không gợn sóng, anh cũng đã dùng ánh mắt này nhìn những cô gái trước kia đã từng tỏ tình với anh. Biết làm sao được, ngày hôm đó thật sự rất đau. Nhưng không cần anh nhìn về phía tôi, không cần anh cho tôi cơ hội, tôi vẫn cứ thế thích, cứ thích anh. Con đường chúng ta đi là hai đường thẳng song song, anh đi xuôi đường còn tôi lại về ngược lối, quay đầu lại nhìn anh chưa chắc đã thấy được anh, một tình yêu không hy vọng, vậy mà tôi vẫn muốn theo anh. Mẹ cũng đã giúp tôi nhưng tôi vẫn không chạm tới anh dù thấy anh đang rất gần mình, nhưng tim anh lại quá xa đi...Rồi anh kết hôn, một hôn nhân không tình yêu anh vẫn chấp nhận, vậy tại sao ah lại không thể chấp nhận mình chứ? Tôi chơi tính tình với anh, trước mặt anh thể hiện cho anh biết tôi đang giận dỗi anh. Nhưng anh nào hay? Có lẽ nó không đủ để đi phá tan lớp sương phủ kia trong mắt anh. Tôi đã xin ra nước ngoài một thời gian, tôi nghĩ anh sẽ cản ngăn nhưng anh chẳng làm gì, chỉ đứng đó nhìn tôi bước từng bước lên máy bay, anh không biết luôn có một ánh mắt nhìn hành động của anh, từng mong ước anh hãy giữ em lại.

__________

Đã đi tới đây, tôi cũng không thể bỏ cuộc sớm như vậy, tôi định sẽ ở đây vài ngày rồi trở về. Tôi không tin được Hàn sẽ không có cảm xúc gì, tôi cứ thế hy vọng, nhưng mẹ đã gọi điện báo cho tôi Hàn đã kết hôn với cô gái khác. Lúc đó, tôi không biết mình nên làm gì, khóc sao? Tôi lại không thể rơi nước mắt, chỉ thấy mắt cay xòe càng khiến tôi khó chịu hơn. Cười chua xót trên giường, tôi muốn ngủ để quên đi nhưng không hiểu sao lại đi vào giấc ngủ khó đến như vậy. Một đứa bạn gọi cho tôi, vì quen nó nên tôi mới đi qua nước này, nó rủ tôi đi bar, tôi đồng ý, tôi muốn quên đi có lẽ tiếng nhạc sập xình trong đó cùng những đám bạn có thể khiến cô quên đi được Hàn trong phút chốt thì sao. Đến nơi, tôi mới thấy mình sai rồi, cô chỉ muốn tìm một nơi an tĩnh trong chốn ồn ào này mà ngồi một mình uống rượu, tôi nghĩ có thể khiến mình bớt cảm thấy không khỏe hơn một chút. Cô uống hơi nhiều hơn thường ngày một chút, không phải vì hôm nay đặc biệt hơn một chút mà phải không? Con bạn nó vẫn chưa tới, bỗng tôi nhận được tin nhắn chồng nó không cho nó đi. Bị chồng quản lí à, phải chi Hàn cũng như vậy mà quản lí cô, thật tốt biết mấy. Tôi hơi say bước ra khỏi quán bar, gió đêm rất mạnh nó khiến tôi đều run lên mỗi lần bị đánh vào người nhưng nó cũng giúp tôi thanh tỉnh lại. Bỗng tôi nghe thấy có tiếng lạ, đi thẳng một chút thì thấy....

____________

_Alo, tôi muốn có một người bảo mẫu, anh giúp tôi tìm đi.

_Ừ, kêu người đó mau tới.

Tôi hiện giờ đang thấy rất nhức đầu, uống rượu khiến tôi sáng ra cảm thấy cả người đều ê ẩm, mệt mỏi còn thêm thằng bé này nữa. Không biết là con ai lại để trong xó trong sương đêm lạnh lẽo như vậy. Ban đầu tôi định mặc kệ đứa bé nhưng đứa bé như hiểu gì đó lại cười khanh khách với tôi như lấy lòng mình vậy, có chút đáng yêu nên tôi vẫn là đem đứa bé về nhà. Nhưng lúc này tôi cũng không biết nên làm gì với một đứa bé, tôi không biết chăm sóc nên mới cần một người biết cách chăm sóc cho trẻ con, nếu không một mình tôi cũng lo không xuể đâu.  Đứa bé đến với tôi ngay ngày tôi định trở về, đành phải dời lại thôi. Sau một thời gian, tôi định sẽ trở về nước còn đứa bé này thì...phải để lại cho cô bảo mẫu thôi. Nhưng nghĩ đến nó còn nhỏ quá, không nỡ xa. Tôi cúi xuống ẫm đứa bé trên tay, nó cười cũng giống như lúc đầu nhìn thấy, Vũ vẫn cười với cô như vậy. Phải, đứa bé đó là Vũ nhi, từ lúc nhặt được cậu tôi đã trở thành mẹ của cậu. Rốt cuộc tôi vẫn không vứt bỏ xuống Vũ được đành phải chờ cậu lớn hơn một chút. Mỗi ngày trôi qua, nhìn cậu lớn lên rồi lại bập bẹ gọi tôi là mama, tôi dường như đã trở thành một người mẹ thật sự của cậu với niềm hạnh phúc khi nghe cậu gọi mẹ, làm nũng với mình, tôi vẫn không hay biết lúc đó mình đã vui mừng như thế nào. Cuộc sống hai mẹ con cùng cô bảo mẫu cứ như thế trôi qua rất lâu, tôi cũng không nhớ rõ mình đã ở bên Vũ bao nhiêu lâu? Nhưng một ngày, tôi vẫn phải trở về nước, tôi cũng không biết tình cảm mình dành cho Hàn có phai nhạt đi chút nào không? Nhưng thay vào đó là tình cảm tôi dành cho Vũ lại ngày một tăng thêm. Tôi trở về nhưng tôi có dắt theo Vũ cùng luôn cô bảo mẫu, sắp xếp cho hai người xong, kể từ lúc đó tôi chưa từng đến thăm Vũ lần nào nữa, chỉ gọi qua điện thoại, nghe tiếng Vũ nhưng tôi thật ngốc khi không nhận ra được sự buồn bã trong tiếng nói của Vũ, có phải tôi quá vô tâm không? Bởi vậy, một này Vũ mới bỏ nhà đi, tôi tìm được Vũ là lúc mọi sự đau khổ đang nhấn chìm tôi, tôi nhận ra tôi không thể để Vũ xảy ra chuyện gì được, cũng vì tìm tôi mà Vũ mới bỏ đi, có phải tôi có lỗi lắm không khi cứ chạy theo sự xa vời mà bỏ quên người trong hiện tại. Tôi bỏ cuộc với Hàn một phần vì Hàn và Diệp Tô Tô một phần là vì Vũ...

_______________

Ở nước ngoài hai năm, tôi dường như đã quên hết mọi chuyện chỉ là tôi vẫn không yêu thêm ai được. Rồi anh ấy đến, anh cứ thích đi theo bên cạnh tôi, còn tới nhà tôi chơi nữa, vì phép lịch sự nên tôi không thể đuổi thẳng anh ta ra ngoài được. Thế là, ngày nào anh ta cũng tới, nói là chơi với Vũ nhi mà Vũ nhi còn đã gọi anh ta là ba, ôi, tôi hết nói nổi với hai người này. Mỗi lần nhìn hai người chơi cùng nhau như hai cha con thật sự, tôi không biết lúc nào cảm thấy có chút hạnh phúc cùng hy vọng, phải chi mình có một mái ấm như thế thì tốt quá, mà mình đang nghĩ gì kì vậy? Thật là....Nhưng theo thời gian, anh ấy vẫn theo tôi, một ngày tôi đã chấp nhận lời cầu hôn của anh, vì tôi biết lúc đó mình đã yêu anh ấy rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net