Thấy em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....Nhưng, cô nhận ra mình đã thua. Yêu không có gì sai, nhưng nếu cô gây ra chuyện gì với cô ấy để Hàn đau khổ suốt cuộc đời thì cô sẽ thật sự sai, lúc đó có muốn quay đầu lại cũng không thể. Vì Hàn không có lỗi, cô ấy lại càng không có. Tình yêu làm sao có thể như ý nguyện của mỗi người được, phải không? Yêu một người không yêu mình cũng giống như đạp xe ngược chiều gió, cho dù có cố gắng đến mấy cũng không đi đến đâu mà khoảng cách với người đó mỗi ngày một xa hơn. Biết làm sao được, cô không phải là từ khóa mà người ấy đang cần tìm, có lẽ cô nên dừng lại cũng như cố quên đi mọi thứ về anh thay vì càng nhớ....Mà bây giờ cô nên trân trọng người bên cạnh mình, cô nhận ra được , dù không được bên cạnh Hàn, cô vẫn không cô độc... Cô nhìn lại Vũ bằng ánh mắt ấm áp rồi ngồi xuống ôm cậu vào lòng. Không phải bây giờ cô đã có Vũ sao, tại sao Vũ đã đến bên cô mà tới giờ cô mới nhận ra sự quan trọng của cậu trong tim cô, có phải cô vô tâm quá. Cứ chạy theo tình yêu không kết quả của mình mà bỏ quên cậu bé ấy- người thân duy nhất của cô....Vũ hơi khó hiểu, tại sao mẹ lại đột nhiên ôm mình nhỉ? Nhưng mà không nghĩ nữa, được mẹ ôm ấm áp quá, điều mà mỗi tối mình đều thấy trong mơ, tuy không cảm nhận được gì cậu vẫn thấy vui mà bây giờ trở thành hiện thực rồi, khiến cậu cười híp cả mắt vì hạnh phúc...có mẹ bên cạnh thật tốt!

_Vũ nhi, con đói bụng không? Mẹ dẫn con đi ăn, là những món con thích nhất đó.

_Dạ, được....Nhưng mẹ ơi, còn chị ấy thì sao? Hay mẹ gọi chị ấy tỉnh dậy cùng đi ăn với mình ha!_Cậu vui vẻ đồng ý nhưng cậu nhìn lại về phía giường bệnh lại không giấu được lo lắng cho chị ấy

_Con ngoan, mẹ không thể gọi cô ấy tỉnh dậy được. Chỉ có một người, mà người đó cũng sắp đến rồi, con đừng lo nữa._Cô thấy cậu đột nhiên ỉu xìu giống con cún nhỏ cụp tai mình xuống vậy, thật dễ thương nên xoa đầu an ủi cậu. Nhưng cô nói điều này là sự thật, cô tin Hàn sẽ làm được...

_Thật sao mẹ? Nhưng người đó là ai? Con có thể ở lại nhìn được không ạ?

_Con nên đi theo mẹ, hãy để lại không gian cho hai người ấy, con nếu ở lại coi chừng cô ấy không tỉnh lại được đâu

_Dạ, vậy con sẽ đi với mẹ, con mong chị ấy tỉnh lắm! Đi thôi mẹ...

Tiếng cửa phòng bệnh đóng lại, trả lại không gian yên tĩnh vốn có của nó, chỉ còn tiếng hít thở yếu ớt của cô gái trong thể xác lẫn linh hồn....

____________

Tiếng xe dừng trước cửa bệnh viện, anh bước vào đi thẳng đến phòng bệnh 108 mà người kia đã gửi qua tin nhắn. Tiếng cửa phòng một lần nữa vang lên, đi được vài bước vào trong phòng anh thấy thấp thoáng một bóng dáng đang nằm trên giường bệnh, hình như là một cô gái. Đi chỉ vài bước, anh dừng lại để ngăn cho tim mình đang ngày càng đập loạn lên, là hồi hộp, mong chờ nhưng lại mong sẽ không phải cô ấy, anh muốn thấy Tô nhi nhưng không phải nơi đây, đến đây anh lại lo lắng, sốt ruột lên. Anh lại tiến thêm vài bước nữa, tiếng bước chân rất nhẹ trên sàn. Là Tô nhi, cô gái trên giường bệnh kia là Tô nhi, anh không biết rõ lúc này mình ra sao, rõ là rất vui khi cuối cùng đã thấy được em nhưng lại lo lắng khi thấy em trên giường bệnh trắng xóa, tiếng nhịp tim vang lên từng hồi chứng tỏ em còn nơi đây nhưng lại yếu ớt, cứ như sẽ biến mất bất kỳ lúc nào. Anh tiến đến gần, ngồi cạnh cô, vươn đôi tay mang một chút lạnh lẽo bên ngoài chạm vào gò má và cả khuôn mặt đã mất đi vẻ hồng hào thường ngày của cô. Anh cứ lẳng lặng ngồi bên em, giống như điều trước đây anh đã làm, anh thắp lên trong lòng mình một hy vọng rằng: Em sẽ tỉnh lại sớm thôi, Tô nhi. Dù sao đi nữa, anh sẽ luôn giữ chặt em bên mình, anh chỉ vô tình nới lỏng đôi tay em ra một chút, anh đã không còn thấy em, anh còn không biết mình có lẽ đã mất em nhưng may em vẫn còn nơi đây, dù chỉ là nhỏ bé thì sao, không ai có thể ngăn cản anh đưa em trở về bên anh...Tô nhi, tin anh.

___________

Góc riêng của t/g: Máy tính mình sửa xong rồi, thấy nhanh hông? Mình còn lo là phải lâu lắm...hihi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net