Trở lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần cứ vậy trôi qua...hai người vẫn ở đó...

_Ta là bà tiên đây...đây....Ta sẽ hoàn thành tâm nguyện cho hai con, đưa hai con rời khỏi đây....

_Oa...cảm ơn bà nhiều lắm_Tô nhi là người lê tiếng trước

_Tô nhi ngoan quá, ta sẽ thưởng cho con 100 phần đùi gà...Hô biến_Bà tiên cười hiền từ

_Thật sao ạ...100 phần đùi gà...đùi gà...

Nãy giờ là bạn Tô nhi của chúng ta đang mơ đấy ạ...'lời riêng của t/g'

____

_Đùi gà...

_Tô nhi, em tỉnh phải không?_Cô chưa kịp nhìn rõ đây là đâu thì đã bị kéo vào một vùng ấm áp...là Dạ Hàn, anh ôm cô rất chặt như sợ cô sẽ biến mất, một lần sẽ một lần nữa, anh không thể buông cô ra cho cô chạy lần nữa. Trong đầu của anh chỉ có 'Giữ chặt bảo bối'. Khi nãy tình cảnh lúc ấy lại quay về và giết anh lần nữa, nhưng thật may cô tỉnh, tỉnh lại trước khi anh cảm nhận đau đớn đang dần xiết chặt tim anh... Không cần cô có biết cô vừa cứu sống anh, chỉ cần mình anh biết là được. Anh sẽ không buông tay, mà là càng nắm chặt...

_Cuối cùng...cũng tỉnh._Bây giờ anh muốn ôm cô mãi mãi, có như vậy anh mới thấy sự an toàn. 

Tình yêu của anh như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời 'Tình cảm này của anh chỉ dành riêng cho em'...chỉ riêng em trên thế giới này....

_Tô nhi, có lẽ đây là cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng ta, cảm ơn vì đó là Tô nhi, tạm biệt._Cô cảm nhận được trên má có dòng nước nóng chảy dài, là cô khóc hay là của Tô Tô vương trên má cô, cũng có thể là... nước mắt từ hai người...không thể phân biệt được...

_Bảo bối cũng muốn cảm ơn Tô Tô, tạm biệt..._Giọng nói của Tô Tô dần dần biến mất trong tiềm thức, cả cô ấy nữa, đã rời đi thật sự rồi...

_Hàn a, bảo bối hảo đói..._Cô dùng ánh mắt cún con nhìn Hàn, vì cô biết mỗi lần như vậy Hàn chiều cô, cô thích được Hàn chiều a...

_Ngốc._Anh nhẹ nhàng búng trán cô một cái rồi...cuối xuống...hôn cô ở bên môi...nhẹ nhàng, ôn nhu, dịu dàng như nước...

_Đây là trừng phạt.

 Không đợi cô phản ứng anh đã chạy mất (t/g: nè, ăn đậu hũ người ta xong bỏ chạy là sao? Tôi phải rượt theo đòi công bằng cho Tô nhi của tôi). Dạ Hàn đi ra khỏi phòng, nên nói là bỏ chạy, anh sợ cô sẽ nổi giận lỡ mặc kệ anh luôn thì sao?, đúng là cái miệng hại cái thân, nhưng mà...ngọt thật. Anh mang tâm trạng vui sướng, nhảy chân sáo (t/g:khụ...mất hết hình tượng) đi mua đồ ăn...

Bỏ qua tên đó đi, quay trở lại phòng với bạn nào đó vẫn ngồi trên giường thẫn thờ, ngây ngốc, tự hỏi 'Hàn mới làm gì vậy a?'...(t/g:con tôi ngốc hết chỗ nói, bị người ta ăn đậu hũ mà không hiểu), cô cứ tự hỏi và tự hỏi, tại sao tim lại đập nhanh như vậy, có một chút nóng mặt nữa a...Thôi, ôm tim đi ngủ thử xem không chừng sẽ hết, ừm, quyết định vậy đi....

Lúc nào cũng vậy, hễ Tô nhi đói là Hàn đi mua, thật là hình ảnh đẹp đẽ của đôi vợ chồng trẻ. Nhưng đời không như là mơ, cứ hễ Hàn mua về, thì bạn Tô nhi đã kéo chăn đi ngủ, để bạn Hàn bơ vơ ăn hết, sau đó chạy đi mua phần khác vì bạn ấy nghĩ 'Phải ăn nóng mới tốt' (t/g: vậy sao không hâm nóng lại, mua phần mới chi?, mỗ nam 'bừng tỉnh': phải ha..., t/g: đúng là người trong cuộc luôn đần hơn người ngoài cuộc 'tỏ vẻ nhận ra chân lý')


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net