1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: Furry_k🍑

Yoon Seeun là học sinh cấp 3 mới chuyển sang một trường ở Seoul. Nhỏ có nước da trắng, mặt xinh lại còn cao nữa nên lúc mới vào trường cũng có nhiều ánh mắt dõi theo rồi. Ở trường cũ nhỏ cũng chịu khó nên học rất giỏi, chẳng mấy chốc trở thành tâm điểm của lớp.

"Seeun à, đi chơi với tớ đi!"
"Bạn là Yoon Seeun của lớp 11A1 đúng không? Hẹn hò với tớ đi!"
" Seeun à, Seeun à..."

Những câu tán tỉnh này ngày nào nhỏ cũng nghe được đến mức nhàm chán. Không phải là do nhỏ chảnh hay gì, chỉ là nhỏ vẫn chưa quên được người ở trường cũ.

---------------------
Lúc mới vào học lớp 10 thì Seeun khá bỡ ngỡ với trường lớp. Cái gì cũng trong tình trạng ngơ ngơ nên thường xuyên gặp rắc rối như đi trễ, giao nhầm đồ, gặp nhầm giáo viên nên lâu lâu có vài đứa hay trêu nhỏ. Lúc đó trong lớp nhỏ có một cô bạn tên Park Sieun, bạn này thấp hơn cô nửa cái đầu, nhìn xinh lắm. Mỗi tối tính hơi cộc một chút, học giỏi nên được làm phó học tập. Hai đứa cả tháng cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, lâu lâu cũng trò chuyện một chút khi làm việc nhóm rồi thôi.

Hôm đó là một buổi chiều có mưa rào rả rích, cả bầu trời sấm chớp vang và trở nên tối tăm bất thường. Hôm ấy lớp Seeun chỉ có một tiết, tiết học đã xong nhưng mưa vẫn còn rơi nặng hạt. Nhỏ lại quên mang ô nên ở lớp đợi, trong lớp lúc đó có Sieun cũng đang thu dọn đồ đạc với một bạn nữa.

"Này, sao cậu không về?"
"Tớ không có ô hay áo mưa nên đợi tí, cậu về đi!"

"Vậy tớ đợi cùng cậu."

Hôm ấy, cơn mưa rào dường như trở nên tươi sáng hơn hẳn bình thường vì trong tâm hồn ai kia chớm lên một mầm xanh nhỏ. Seeun lẳng lặng quay đầu sang nhìn người ngồi bên cạnh, lúc này nhỏ mới có cơ hội nhìn người kia kĩ như thế, nhỏ cảm thấy người này thật sự xinh. Sieun cũng quay lại nhìn người đang nhìn chầm chầm mình, hơi khó chịu:

"Này, làm gì nhìn tớ dữ vậy?"
"À, cậu xinh quá"
"Hả?"

Nói xong quả thật muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, không biết Yoon Seeun lấy hết bao nhiêu can đảm trong cuộc đời để nói ra câu đó. Từ trước đến giờ nhỏ chỉ khen một là người mẹ vĩ đại ở nhà, hai là mẹ của mẹ mình. Không biết từ bao giờ nhỏ lại nghĩ một người lại có thể xinh đến mức cô phải thốt ra câu nói ấy. Người bạn kia cũng bất ngờ rồi lại cười mỉm, trong thân tâm họ Park nghĩ nhỏ này có hơi ngốc chứ không nghĩ gì khác.

"Tới giờ cậu mới thấy tớ xinh đẹp à?"
"Hả, ờ...ờ"
"Về thôi, tạnh rồi."

Nghe câu nói ấy Seeun mới ý thức trời đã tạnh từ bao giờ, chỉ là trong tâm trí của nhỏ chỉ còn hình bóng của người kia. Nhỏ tuy có hơi ngốc, nhưng cũng tự biết cảm giác này là gì nhưng nhỏ lại nhanh chóng gạt đi, nhỏ không muốn chấp nhận việc thích ai đó cùng giới. Mẹ nhỏ sẽ đánh nhỏ chết nếu bà phát hiện ra con gái bà đã cảm nắng một cô gái trong một buổi chiều mưa.

Ra đến cổng nhỏ mới phát hiện người ngồi kế bên mình hồi nãy "nghèo" như thế nào. Chiếc xe đạp để đạp cũng không có, chỉ thấy cô bạn kia đứng đợi ai đó.

"Này, cậu không có xe à. Muốn quá giang không?"
"Tớ đợi tài xế của tớ, cậu về đi."

Lúc này Seeun hơi ngạc nhiên, một phần là vì gia cảnh của cô bạn này quá "nghèo", một phần là do thắc mắc nếu có tài xế đưa đi bằng xe hơi như vậy thì có cái lẽ nào lại đợi mưa với nhỏ như vậy. Nhỏ thầm nghĩ không lẽ cô bạn này có gì đó với mình, trong lòng cũng có phần vui vẻ.

Về đến nhà nhưng khắp nơi đi đâu cũng thấy Park Sieun, Park Sieun trong nồi cơm, Sieun trên TV, mở quyển tập cũng thấy chữ Park Sieun to đùng trên tờ danh sách lớp nhỏ để trong đấy. Tối đó nhỏ ăn cơm nhưng lại trầm tư suy nghĩ đến mức mẹ nhỏ thấy phiền mà gõ đầu nhỏ một cú.

Những tháng cuối cùng của Seeun ở trường cũ trôi qua như thế, hằng ngày nhỏ đi học ngoài để tiếp thu kiến thức ra còn để ngắm cô bé bàn bên. Mấy đứa bạn thân cũng cho rằng nhỏ có vẻ để ý ai rồi nhưng nhỏ giấu. Nhỏ sợ bị quê, lại sợ định kiến xã hội nên cứ sống như thế đến gần hết năm học. Seeun về tình cảm với cô bạn kia chỉ có tăng chứ không giảm, hằng ngày được ngắm nhìn nụ cười ấy thì sao mà không yêu cho được. Hai người cũng đã thân hơn một chút, Seeun cũng nhiều lần lén để hộp sữa dâu Sieun thích trong ngăn bàn, đôi lần cũng rủ được cô bạn đi học nhóm nên mối quan hệ có thể nói là trên mức xã giao.

Seeun không phải là người giỏi bộc lộ tình cảm của mình qua lời nói, thành ra rất kiệm lời và nói chuyện cũng không khiến cho người khác nghi ngờ. Nhưng ánh mắt và những lần đỏ mặt đã chống lại nhỏ, không ít lần bạn bè cũng để ý Seeun hay đỏ mặt khi nói chuyện với bọn họ nhưng vì tụ tập theo nhóm nên chỉ biết nhỏ thích một trong số họ thôi. Chỉ vỏn vẹn vài tháng nhưng dopamine tình yêu của Seeun đã tăng chóng mặt.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chả mấy chốc chỉ còn vài ngày, trường nhỏ cũng sẽ thi cuối kì, nhỏ quyết tâm kì này sẽ phải đạt được điểm cao nhất để có cái đi khoe, sau cùng là tỏ tình bạn Park nhỏ xíu của cô. Nhờ "sức mạnh của tình yêu" nên đợt này Seeun học kinh hơn hẳn, bình thường nhỏ cũng học giỏi rồi nhưng lần này lại tiến bộ như cá vượt vũ môn vậy. Chẳng bất ngờ lắm khi cái tên Yoon Seeun ở đầu bảng, xếp thứ 2 là một người tên Kim Denny và thứ 3 là Park Sieun.

Có được thành tích như vậy, Yoon Seeun không ngần ngại đi khoe với tất cả mọi người. Từ người chị Bae Sumin nhỏ yêu quý đến hai đứa nhỏ chung xóm là Shim Jayoon và Jang Yeeun, cuối cùng nhỏ dừng lại ở một người. Hôm nay nhỏ quyết định sẽ tỏ lòng mình với bạn cún con kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC