5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: BerryC

“Kìa kìa, Sseni kìa. Lần đầu tui thấy nó xinh như thế đấy, nhìn dễ thương thiệt”. Yujin nhàm chán nãy giờ nhưng lại là người đầu tiên hét lên.

“Nhỏ cái mồm, đấy tui đã bảo nó đi hẹn hò mà”. Yuna quát.

“Ơ, người kia? Ơ Shin Yuna, Lee Chaeyoung thiệt kìa!”. Do Ah nhanh mắt thấy được dáng người cao cao nắm tay Seeun đi vào.

Ba đứa nhìn thấy cảnh đó không khỏi cảm thán, máu “shipper” nổi lên làm cả ba phấn khích vô cùng, đập tay liên hồi. Riêng Yuna là người tự hào nhất, máu cô nổi lên từng đợt, tai đỏ hết cả lên, đúng chuẩn những fan girl kiêm shipper nồng nhiệt nhất.

Cả ba sáng hôm đó rảnh đến nỗi ngồi xem con người ta hẹn hò đến lúc ra về vẫn còn nhìn, ly nước họ kêu vẫn còn hơn nửa, nhân viên nhìn mà xót đứt ruột, tự hỏi ba con người kì quái này làm gì trong đây. Về phía Seeun, trong lúc đang tay trong tay Chaeyoung bước ra, nhỏ có vô tình đưa mắt vào chiếc bàn trong góc, là bàn của ba đứa kia. Do Ah thấy vậy vội ra hiệu cho hai đứa kia che kĩ hơn, miệng niệm Phật không ngừng. Seeun có cảm giác quen quen nên vội đi lại gần, trên mặt rõ ràng đang biết có người quen nên cố mím môi ngăn nụ cười.

Thấy nhỏ lại gần, cả ba lúc này trở nên hoảng loạn, trong cứ như hội mèo đang run rẩy vì sợ chủ phát hiện chúng đang ăn trộm cá khô vậy. Hết cách, Yuna nhanh trí nói:

“Bây giờ tao xỉu, tụi bây nhanh chóng xin nhân viên khiêng tao vô trong ok?”

“Oke oke”

Nói rồi Yuna giả vờ xụi lơ toàn thân, chân tay mềm nhũn ra mà ngã gục xuống sàn, hai đứa kia hợp tác rất ăn ý, đứa khiêng hai chân, đứa còn lại hoảng loạn nắm lấy cánh tay nhưng hơi vụng về, ngón tay cứ chọt chọt vào nách làm Yuna đang giả vờ ngất phải nhịn cười muốn tắc thở.

“Chị ơi bạn em xỉu rồi cho tụi em vào trong nha đội ơn chị”. Yujin nói một tràng dài không ngắt nghỉ, cũng chẳng đợi người ta phản ứng mà khiến Yuna đang nhịn cười đến hô hấp khó khăn.
Nhờ kế sách “thiên tài” này nên cả ba thoát được, nằm vật vã trong kho đợi Seeun ra về.

Về phía Seeun, nhỏ định lại gần cái bàn đó thì nhìn được vở kịch do bộ ba kia làm ra. Seeun dù có mù quáng trong tình yêu chứ không mù trong tình huống này. Nhỏ không ngốc đến mức không nhận ra người đang nằm là Yuna, còn giọng của Yujin khi gọi chị nhân viên nữa, Do Ah vụng về đang hoảng loạn thì làm rơi mắt kính, nguyên cái mặt chình ình ra đấy, không có mù mà không nhìn ra.

Trên mặt Seeun lúc này hiện rõ sự bất lực, chút tức giận cũng bị che lấp bởi tiếng cười. Chaeyoung đứng kế bên cũng hiện rõ sự bất lực không kém, đến chị còn nhận ra Yuna chứ đừng nói đến Seeun.

“Bạn em ngốc nhỉ?”

“Đúng là ngốc thật”.

Nói rồi cả hai cũng cười cười rồi dẫn nhau ra về, còn cố tình làm lơ như cả hai chưa thấy gì cả, bật chế độ người qua đường mà làm ngơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC