Canh Vong Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có biết sau khi chết chúng ta sẽ đi về đâu không?
Là khi chết chúng ta sẽ đến cầu Nại Hà rồi đến nơi Mạnh Bà cho chúng ta uống canh vong tình và sẽ quên đi mọi chuyện.Đầu thai sống một kiếp khác
Anh và cô đều chết đi trong ngày cưới ..
Hôm ấy,anh lái xe chở cô đến nhà hàng chuẩn bị hôn lễ thì bất ngờ trên đường có một chiếc xe khác vượt đèn đỏ đâm sầm vào xe anh
Anh và cô tắt thở.Trước khi chết,cả hai còn nắm tay nhau thật chặt
Nước mắt anh lăn dài cùng với màu máu dính đầy trên chiếc áo cô dâu
Đường đi nơi âm phủ sao lại mờ mờ ảo ảo,những nhành hoa bỉ ngạn đỏ rực nhưng đầy cô liêu
Anh đang bước dần,tìm cô trong vô thức.Anh thấy cô tay còn cầm cả hoa cưới mà trước khi chết cả hai đã đi đến cửa hàng để nhận đang đứng nhìn anh.Cô khẽ nở một nụ cười như bồ công anh bay tan trong gió
Dù áo cưới không còn là màu trắng tinh khôi vì đã thấm đẫm vết máu nhưng đối với anh,cô là người xinh đẹp nhất
Anh và cô nắm tay nhau cùng đi qua chiếc cầu mang tên Nại Hà
"Em biết chúng ta sắp phải chia cách và sẽ quên biệt nhau"
"Nếu như có kiếp sau,em hãy cứ yên tâm mà quên anh còn anh thì sẽ vẫn đến tìm em.Theo đuổi em như cách mà anh đã làm trước đây"
Hàng tá người đứng xếp hàng đợi uống canh Mạnh Bà,sau đó mới được đi đầu thai

Hai bên đều có quỷ sai canh chừng nên không thể không uống canh
Giờ đây còn một người nữa là đến anh rồi sẽ đến cô
Đột nhiên người phía trước anh đập mạnh bát canh xuống đất rồi chạy trốn
Quỷ sai lập tức đuổi theo,mọi tập trung đều đổ dồn vào người đó
Nhân tiện lúc hoảng loạn,anh nắm tay cô chạy thẳng lên khu vực luân hồi chuyển kiếp
Gần đến nơi,cô bị ngã và trượt tay anh.Đúng lúc này,cô bị quỷ sai bắt về nơi Mạnh Bà
Cô và anh nhìn nhau đầy sự lưu luyến,tuy không ai nói gì nhưng chỉ cần cười là đã ngầm hiểu ý
...................
17 năm sau
Cô ngồi trong lớp học,gương mặt hồn nhiên ngây ngô ngó ra cửa sổ nhìn về phía cây hoa anh đào đang nở rộ trong sân trường rộng lớn
"Cô xin thông báo! Có học sinh chuyển trưởng vừa đến"-Giọng nói của giáo viên khiến cô phải chuyển ánh mắt ra cửa lớp
"Em vào đây! Ngồi kế lớp trưởng Bạch Mây đi!"
Anh bước vào đầy sự phong thái của một thiếu gia có dung mạo xuất chúng ngời ngời khiến bao nhiêu ánh nhìn của nam nữ sinh phải dõi theo.Đặt chiếc cặp xuống bàn và ngồi nhẹ nhàng xuống ghế.Anh quay sang nhìn cô,mỉm cười nói rằng:
"Chào lớp trưởng! Mình là Vương Nguyên!"-Nói xong,anh dúi vào tay cô một bức thư nho nhỏ màu hồng
*Xin lỗi vì chưa được sự cho phép của em mà đã yêu em từ rất lâu rồi!*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net