Chương 14: NỮ CHÍNH TỚI!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nên từ giờ trở đi tôi sẽ thay thế cậu ta, trở thành Gia chủ của Kim Gia, chủ tịch Kim Thị, sát thủ Kim Khải, các người nghe có hiểu hay không? Từ giờ tôi cũng không cần phải sống dưới cái bóng của cậu ta nữa rồi!" Tiểu Khải cuối cùng cũng lấy lại được chút bình tĩnh liền hờ hững nói.

"Chúng ta... có thể đi nhìn nó lần cuối không?" Kim Hanh đến lúc này mới yếu ớt lên tiếng.

"Không! Các người không có cơ hội gặp mặt cậu ta nữa đâu. Cậu em trai đó của các người, đã chết đến không thể chết hơn nữa rồi!" Tiểu Khải cứng rắn trả lời anh ta.

"Nhưng... vì sao? Tôi chí ít cũng là anh trai nó mà?" Kim Hanh lại ngẩn đầu nhìn người đang ngồi trên ghế gia chủ mà yếu ớt hỏi lại.

"Bởi vì, các người  vốn chẳng có mặt mũi nói gặp cậu ta. Còn một điều quan trọng nữa... đó là vì, tôi chính là gia chủ~" Kim Khải cố ý kéo dài giọng nói, từ giọng nói đến lời nói đều không giấu nổi vẻ đắc ý cùng với ác ý nhàn nhạt.

Bỏ lại một câu khiến cõi lòng tất cả những người ở đó sững sờ toàn thân lạnh toát, nhân khi bọn họ còn chưa tỉnh khỏi cơn mê Kim Khải liền bỏ đi, anh đi đến đại sảnh lớn tiếng gọi:

"Kim!"

Một chiếc siêu xe đen tuyền chạy đến, màu đen trên thân xe chính là sắc đen của lớp vật chất Vantablack trên thân nó, thứ đó mang đến cảm giác giống như màu đen vĩnh cửu trong cuộc đời hai người bọn họ vậy cảm giác trống rỗng và áp lực không tên lại tìm đến đánh úp lên trái tim Tiểu Khải, cuối cùng cậu cũng hiểu vì cái gì Kim Khải lại có một sự cố chấp như thế với màu đen này, thứ ngày quả thực có thể mang đến khí thế ngàn cân, bức người ta nặng nề không nói nên lời.

"Kích hoạt chế độ nhận diện giọng nói, kích hoạt chế độ tự lái, kích hoạt bản đồ Kim Map mở bản đồ Đế Đô Thành, bật chức năng định vị, xác định đích đến: tháp đông lạnh-xưởng vũ khí Tề Gia ngoại ô"

Sau khi lên xe "Kim Khải" ra một loạt mệnh lệnh cho Lamborghini Kim rồi từ từ nhắm mắt lại. Khóe mắt anh chứa đựng bi thương lấp lánh rồi một giọt chất lỏng âm ấm lăn trên dò má lạnh lẽo đầy bất lực, anh vươn tay gạt đi rồi chỉ im lặng ngồi đó, im lặng thẫn thờ cho tới khi Kim báo hiệu đã tới đích đến.

Đứng nhìn người trong quan tài trước mặt cậu chợt nhớ tới một câu "Bi thương ngược dòng thành sông"*, cuộc đời hai người họ quả thực chính là bi kịch, bi thương từ bi kịch ấy tràn ra tầng tầng lớp lớp như sóng trào cuốn hai người họ trôi đi mãi, cứ thế không thể thấy tương lai cũng không thể thấy điểm dừng.

*là câu nói trong bộ phim cùng tên của đạo diễn Quách Kính Minh.

"Kim Khải tớ biết cuộc sống này vốn không công bằng nên cũng không có gì để oán trách số phận, nhưng vì cái gì chúng ta lại phải thành ra thế này chứ?" Tiểu Khải áp trán mình lên mặt kính của quan tài, giọng nói yếu ớt mà có chút vô thố.

Nói xong lại xoay người tựa lưng vào mặt kính chống đạn trong suốt như đang tựa vào người nọ như trước kia hai người họ vẫn nương tựa chống đỡ lẫn nhau mà sống, cứ thế tựa lưng vào tấm thủy tinh phản xạ ánh sáng lấp lánh như pha lê từ từ trượt xuống rồi lại từ từ khép mắt lại thiếp đi. Chiếc áo vest chống đạn trên người vấn vương mùi hương cùng hơi ấm của người kia khiến Tiểu Khải không còn cảm thấy lạnh nữa.

Lúc bọn Âu Dương Thiếu Thiên tới thấy hình ảnh này họ còn thoáng giật mình còn tưởng hai gương mặt đang yên bình say ngủ kia đều đã chết bởi gương mặt người ở ngoài cũng trắng bệch, cũng tĩnh lặng như người bên trong vậy. Họ vội đưa "Kim Khải" về Tề Gia gọi bác sĩ gia đình tới khám, may mắn phổi chỉ bị nhiễm chút khí lạnh, cũng may anh không có vấn đề gì nghiêm trọng.


Anh không thể chết, nếu anh mà chết nửa linh hồn kia của Kim Khải cũng sẽ chết, tất cả mọi thứ trong kế hoạch thí nghiệm sẽ hỏng bét, họ sẽ thật sự không còn hi vọng về việc 'Kim Khải' sẽ trở về.

Lúc Kim Khải tỉnh dậy lại nghe giọng nói lạnh băng của Điệp Ưng:

"Lão Đại đã có lệnh, cậu phải sống!"

"Được, tôi đã rõ, sẽ không như vậy nữa, xin lỗi." Tuy rằng đầu óc còn chút choáng váng, càng không hiểu sao Tề Minh lại ra mệnh lệnh ấy, nhưng thân thể đã đi trước mà trả lời.

"Không được phép xin lỗi!"

Tiểu Khải trên giường bệnh cũng dùng khuôn mặt trắng bệch hờ hững "Ừ" một tiếng.





ĐÔNG NAM Á---SINGAPORE

'Kim Khải' vừa tỉnh lại đã thấy một căn phòng màu đen, màu đen thuần từ rèm cửa tới trần nhà rồi chăn gối và cả...tóc nữa. Nhưng  Kim Khải lại thấy hơi là lạ, cái quái gì đây?!!! Sao tóc của anh lại dài như  vậy? Với lại, Kim Khải hơi cử động chân, ừm rất thoải mái hình như không mặc quần rồi, nhưng khi nhì xuống, WTF sao anh lại mặc váy?!!!!! Kim Khải nghe thấy tam quan mình đổ nát!! Đổ nát triệt để!!

Lần mò vào nhà vệ sinh vừa bật đèn lên anh ngay lập tức sửng sốt đến tuyệt vọng! Bởi người trong gương kia không còn một người đàn ông ngũ quan lạnh lùng cứng rắn nữa mà là một thiếu nữ nhìn qua vô cùng đáng yêu đơn thuần a!! 

Chuyện quái gì đang diễn ra đây? Sao anh lại biến thành con gái rồi? Đã thế đứa con gái này còn không có tí liên quan gì đến hai từ "khí chất" cả! Kim Khải ngửa đầu nhìn trời, anh rối cuộc có thù gì với Đông Nam Á đây!!

Kim Tổng anh minh thần võ ôm trán nhìn gương hơn nửa giờ đồng hồ cuối cùng cũng đã dựng lại được tam quan, thôi được rồi, nhìn kĩ từng đường nét khuôn mặt thì đúng là mi thanh mục tú, cũng không phải là xấu xí lắm, nhưng nó lại hoàn toàn không biết làm đẹp không có tí thẩm mĩ nào cả.

Người trong gương cả một đầu tóc xù, làn da trắng bệch nhợt nhạt cực kì, môi cũng không huyết sắc, mắt phượng nâu nhạt, khuôn mặt thon dài, lông mày hơi dậm hay nói chính xác là chẳng bao giờ chịu để ý lông mày luôn! Kim Khải nhe răng cười nham nhở, được rồi răng cũng rất trắng. Sao cái người này ngoại trừ phần mắt ra thì cái đếch gì cũng trắng bệch nhạt nhẽo vậy. Thế nhưng, đôi mắt này màu sắc cũng không được đậm lắm a!

 Đột nhiên anh chợt nhận thấy trên cổ người này có vết bầm dài chạy ngang cần cổ trắng ngần. Tử khí cũng quẩn quanh cần cổ, xác thực là hồn chỉ vừa mới rời xác thôi.

Đột nhiên anh chợt cảm thấy một cơn buồn ngủ ập đến, từng tế bào trên cơ thể đều kêu gào biểu tình mệt mỏi rã rời thế là lại kéo lê thân xác quay về giường ngủ thiếp đi.

 Anh mơ thấy một giấc mơ, trong mơ anh thấy có 2 người 1 nam 1 nữ đang đánh mình mà thứ trong tay họ thay đổi muôn hình vạn trạng hết roi lại đến gậy, hết gậy thì tới dây da.....anh dĩ nhiên theo bản năng là muốn rút súng muốn giết người rồi nhưng anh có làm thế nào cũng không thể phản kháng lại được hai tay cứ theo phản xạ mà ôm lấy chính mình.

Anh còn mơ thấy 1 căn phòng màu hồng, mà anh còn đang dọn dẹp căn phòng ấy nữa WTF Kim Tổng đi dọn phòng cảnh này mà để người ta nhìn thấy thì chắc sẽ thành trò cười vạn năm mất, vì thế mà Kim Tổng nhà chúng ta lập tức muốn ném hết dẻ lau trong tay ra và kì tích đã xảy ra lần này anh thả xuống được thật! 

Sau đó có một đứa con gái đi từ ngoài vào, Kim Tổng anh minh thần võ liền như có phản xạ cực nhạy mà lập tức lại cầm dẻ lau lên lau tiếp, đối phương còn không quên ra lệnh cho anh làm việc cẩn thận, trước khi đi còn bồi cho anh một bạt tai, dĩ nhiên anh lại muốn đánh lại nhưng có cố thế nào chân tay vẫn cứ lau sàn như thường cả người còn không nhúc nhích gì được, cũng chẳng có phản ứng gì được. Kim Khải chỉ có thể ở đó vừa lau lau dọn dọn vừa cảm khái mình lực bất tòng tâm.

Anh càng không hiểu sao cái đứa con gái vừa rồi nói tiếng anh lung tung loạn xà ngầu nhưng anh lại cảm thấy cô ta có nhiều nét tương tự người Trung Quốc, cô ta hẳn là người Singapore nhỉ? Anh còn mơ thấy rất nhiều thứ khác như những chuyện bắt nạt học đường... đã có kinh nghiệm từ những lần trước lần này anh không phản kháng gì cả mà chỉ giống như người qua đường bàng quan xem bản thân mình bị người ta đánh. Anh đã đoán ra hơn phân nửa rồi.

Anh mơ thấy rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng anh lại cảm thấy đứa con gái trong căn phòng màu hồng kia dường như đang nổi sát ý với mình. Điều cuối cùng anh nhớ được là cảnh tượng 15 năm trước anh đang níu lấy một người phụ nữ mà gào thét cầu xin gì đó, bỗng dưng cảnh vật đổi sang màu đỏ không thấy người phụ nữ đó đâu nữa chỉ thấy có gì đó lành lạnh rơi trên tay anh rồi lại chầm chậm lăn đi anh cúi đầu nhìn thì lại thấy đó vậy mà lại là máu.

Kim Khải lại ngẩng đầu lên nhìn thì thấy cách đó không xa có đứa bé tầm 5 tuổi đang ngây người nhìn mình cũng là khuôn mặt ướt đẫm, đó không phải Tiểu Khải của anh thì là ai? Thấy Tiểu Khải cứ nhìn mặt mình chằm chằm anh đưa tay lên sờ mặt rồi nhìn lại thì thấy tay mình có vệt đỏ nhòe nhọet. Sau đó...sau đó anh mơ thấy mình bị đày đi...anh mơ thấy cơ thể các anh các chị của mình rất nóng...anh mơ thấy họ luôn miệng kêu đói....anh còn mơ thấy bên tai thoáng có tiếng cầu xin của Tiểu Khải tiếng cậu ấy mắng người....anh còn mơ thấy Tiểu Khải của anh đang khóc... Nghe thấy cậu nhỏ giọng nỉ non gọi tên mình, nghe thấy tiếng cậu nhẹ giọng cầu xin rất lâu rất lâu.

Kim Khải giật mình ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm tấm lưng, anh biết đây chỉ là mơ nhưng hình ảnh những giọt nước mắt long lanh như pha lê và những lời van xin cùng nỉ non của Tiểu Khải cứ văng vẳng bên tai anh cầu xin anh trở về bên cậu...

Bình ổn lại tâm trạng thật lâu, anh xuống giường mở cửa ra khỏi phòng. Giấc mơ vừa rồi có lẽ chính là kí ức của nguyên chủ và cả kí ức của chính anh.

Vừa ra cửa anh đã bắt gặp một người cứ thấp thỏm ngoài cửa, người này thấy anh thì cứ như thấy ma vậy. Vừa bắt gặp anh khuôn mặt cô ta lập tức chuyển sang tái mét, cả người lập tức lảo đảo.

"Mày...mày...không phải mày chết rồi sao? Sao.. sao..mày lại..." Cô ta cứ ngập ngừng hoảng hốt thất thố liên tục.

Cô ta vừa chỉ tay vào "cô" vừa nói với giọng không thể tin được, đây chẳng phải khuôn mặt đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ kia sao. Anh lập tức đưa tay vặn ngược ngón tay cô ta.

"Còn chưa có ai dám chỉ tay vào mặt tao đâu!" Kim Khải lạnh giọng, nhìn thấy phản ứng của cô ta thì chuyện nguyên chủ của thân thể này chết đi hơn phân nửa là có liên quan đến người này rồi.

Kim Khải từ sau khi bị mẹ bỏ rơi đã sinh ra vô tận kỵ húy đối với phụ nữ, giờ người phụ nữ này còn giám chỉ thẳng tay vào mặt anh nữa chứ, lòng kiêu ngạo của "anh" trước nay không cho phép hành động khinh mạn mình như thế sảy ra.


Sau khi ngẩn ra một giây, giây sau đối phương lập tức hét toáng lên.

"Aaaaa... Bộ Manh mày dám đánh tao...ba mẹ, ba mẹ lên đây mà coi con nhỏ Bộ Manh dám đánh con...."

Tiếng hét của cô ta khiến Kim Khải thấy phiền phức vô cùng nên anh lập tức buông tay. Ngay lúc đó có 2 bóng người một nam một nữ xuất hiện trên đầu cầu thang, hai người này hớt ha hớt hải chạy tới vừa lên tới nơi đã thấy cô con gái bảo bối của họ đang ôm tay gào khóc.

"Bộ manh mày điên rồi sao? Mày lại dám đánh Nhiên Nhi?" Người đàn ông lớn tiếng hỏi Kim Khải.

Vừa dứt lời người đàn ông lại vung tay muốn tát Kim Khải, Yô! còn muốn đánh người ta kìa! bàn tay này trong mơ đã đánh "cô" vô số lần nhưng lúc đó "cô" lại không thể phản kháng được bây giờ thì khác rồi khóe mắt vừa thấy bàn tay kia vung lên "cô" lập tức đưa tay lên vặn nó ngược trở lại.

"Cô" đã xem qua kí ức của nguyên chủ, đây chắc chắn là cặp cha mẹ cực phẩm kia của nguyên chủ. Nguyên chủ vốn tên Bộ Manh có một cô chị sinh đôi tên Bộ Nhiên, có lẽ từ nhỏ cô đã thường xuyên bị cha mẹ và chị gái đánh đập ở nhà, đi học lại thường xuyên bị đám bạn của Bộ Nhiên đánh hội đồng nên mới sinh ra trầm cảm, còn nhiều lần còn âm thầm cuộn mình ngồi khóc trong phòng nữa.

Từ nhỏ thế giới mà cặp cha mẹ cực phẩm này dựng nên cho Bộ Nhiên đã toàn màu hồng còn nguyên chủ này lại thường xuyên bị nguyền rủa bằng những thứ đen xì tối tăm. Đối với Kim Khải mọi thứ chẳng có gì đặc biệt, căn phòng của anh còn đen hơn như thế nhiều, gia đình của anh tuy không đánh đập anh nhưng đối xử với anh tàn nhẫn không kém, bởi họ cũng chính là giết chết anh từ bên trong.

Anh đoán hôm nay Bộ Nhiên đã chuốc thuốc ngủ cho nguyên chủ rồi dùng phương pháp nào đó thôi miên vị nguyên chủ này tự mình thắt cổ đến tắt thở mà chết, bởi cô ta là người biết rõ từ khi còn nhỏ sống chết của nguyên chủ đã chẳng có ai quan tâm rồi, cô có thể có phòng riêng chẳng qua là cặp cha mẹ cực phẩm kia vốn là thương nhân giàu có lại sợ người khác lời ra tiếng vào thôi. Cho dù hôm nay cô chết thật, cùng lắm cũng chỉ được đoán là tự tử rồi qua loa chôn đi là xong. Một cái tang lễ nhạt nhẽo tiễn đi một tang môn tinh, quá hời rồi còn gì.

Trải qua một chớp dày vò đánh đập lẫn nhau Kim Khải cuối cùng giành được toàn thắng. Mặc kệ đám người kia la hét chửi bới om sòm, Kim Khải bước vào phòng chỉnh sửa ngoại hình một chút rồi cầm toàn bộ số tiền tiết kiệm và thẻ ngân hàng của nguyên chủ ra ngoài. Khi lướt qua ba người kia anh còn mơ hồ cảm nhận được một ánh mắt âm trầm dán chặt vào lưng mình.

Kim Tổng đầu tiên quyết định đi rút hết sốt tiền ít ỏi trong thẻ ngân hàng rồi sau đó sẽ đi chỉnh lại cái ngoại hình tàn tạ đến không thể tàn tạ hơn này.

Sau khi từ spa đi ra nhìn "cô" khác hẳn lúc đi vào. Làn da trắng mịn nổi bật, mắt phượng màu nâu khi cười mày mắt cong cong còn để lộ hàm răng trắng sáng, lông mày được cắt tỉa gọn gàng, tóc đen được gội rửa sạch sẽ rồi uốn cong lượn sóng trông qua thực vô cùng mượt mà, "cô" mặc một chiếc áo phông hơi dài màu đen và một chiếc quần soóc đen ngắn để lộ cặp chân thon dài và cần cổ trắng ngần, nhìn "cô" từ đầu tới chân tràn trề sức sống khác hẳn lúc đầu.

"Đã xong phần ngoại hình giờ đã tới lúc đi kiếm tiền rồi!" Kim Tổng lộ ra bộ dáng tham lam không đứng đắn mà xoa xoa hai tay vào nhau.

Trước đây Tề Minh thuê gia sư tốt nhất dạy kè Kim Khải để anh thi vượt cấp rồi gửi anh tới học ở khoa kinh tế đại học Harvard, anh cả ngày biểu hiện ăn chơi lêu lổng nhưng đến cùng vẫn tốt nghiệp thủ khoa khoa kinh tế và khoa thiết kế kĩ thuật đại học Harvard. Sau đó lại chuyển sang học ở viện nghiên cứu MIT ngay gần đó. Sau khi tốt nghiệp hai trường đại học anh lập tức trở về huy động vốn khắp nơi mở công ty rồi đặt tên cho công ty là Kim Thị, công ty phát triển với tốc độ khủng khiếp dưới sự giúp đỡ của Tề gia và thực lực của chính Kim Khải, chỉ sau gần 10 năm đã trở thành tập đoàn kinh tế toàn cầu lớn nhất thế giới.



Lời tác giả kiêm editor: Từ giờ để hợp với giới tính và thân thể hiện tại của nhân vật, mình sẽ gọi Kim Khải là Bộ Manh hoặc là cô còn Tiểu Khải sẽ được gọi là Kim Khải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net