Chương 16: Cậu không có ở đây tớ đến giết người cũng lười...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mẹ nó. Đúng là cái lũ chó điên cắn người" Giọng nói trong trẻo thanh thanh vang vọng trong ngõ hẹp tối tăm.


Nhìn đám người lăn lộn trên nền đất đầy bụi bẩn sâu bên trong con ngõ nhỏ tối tăm Bộ Manh tức giận cất tiếng chửi bậy. Chất giọng thiếu nữ non nớt vang vọng trong con ngõ nhỏ phía sau một quán bar nghe kiểu gì cũng vô cùng quỷ dị.


Vừa rồi Bộ Manh tới quán bar uống rượu gặp đám người này ngồi đối diện. Trong lúc uống rượu cô cảm nhận được một số ánh mắt rất nóng đặt trên người mình. Không cần dùng não nghĩ cô cũng biết là lũ háo sắc kia đang nhìn mình chằm chằm như hổ rình mồi rồi. Tân thể thiếu nữ chưa phát triển hết cũng chẳng có cái đếch gì để mà nhìn cả, chẳng qua lại có một đám biến thái vô tích sự cứ thèm thuồng mãi.


Quả nhiên khi cô vừa đứng dậy chúng cũng bắt đầu lục tục đứng dậy theo cô. Chúng theo cô tới cửa sau của quán bar thì lại chẳng thấy ai cả, mở cửa ra ngoài chỉ thấy con ngõ tối om. Đột nhiên có giọng nói của một nữ sinh cất lên: "Tìm tao sao?"


"Cô em thì ra ở đây sao? Làm bọn anh phải tìm nãy giờ. Cô em hư quá nha" Một tên trong đó cất chất giọng ồm ồm khó nghe mang theo đùa giỡn nồng đậm.


"Tìm tao làm gì? Muốn tiền hay tình? Tiền thì chắc mày không thiếu rồi nhỉ? Sai cả một lũ chó điên đuổi theo tao nãy giờ chắc là muốn tình rồi" Cái miệng thiếu nữ thế mà lại cứ liên mồm chửi bậy!


"Cô em đoán không sai, nhưng cô em tuổi còn nhỏ vẫn là không nên đanh đá như thế " Tên có vẻ là người cầm đầu im lặng nãy giờ nghe đến đây mới lên tiếng.


"Không thế thì muốn thế nào? Cái đất nước bé tẹo thế này mà cũng chứa nổi một lũ cặn bã như chúng mày à?" Bọn người kia nhìn qua vẻ ngoài ngây thơ của con bé này tuyệt không nghĩ tới vập mà lại là một đứa con gái đanh đá miệng liên tục chửi bậy không phun được câu nào giống tiếng người!


"Cô em, anh nhịn em đanh đá nãy giờ rồi nha. Cô em như thế là không ngoan rồi, mà không ngoan thì phải phạt nha." Tên có giọng ồm ồm vừa rồi lại nói.


"Trói lại đi!" tên kia vừa dứt lời thì lại đến tên cần đầu lên tiếng, ánh mắt vừa động mệnh lệnh đã lập tức được ban ra. Mặc kệ đứa con gái này đanh đá đến đâu cứ trói lại trước đã rồi giáo huấn cho nó biết thế nào là lễ độ sau.


Sau một tiếng hô này đại khái là cả một đám đàn ông cùng xông lên thật sự muốn đem Bộ Manh trói lại. Nhưng mà cô nữ sinh nhìn tuy nhỏ bé nhưng lại có lực tay chân cứng cáp mạnh mẽ dị thường. Cứ thế tay đấm chân đá quyền cước loạn xạ một hồi đánh cho đám đàn ông cao to kia lăn lê trên mặt đất.


Bộ Manh cũng đâu có bị thiểu năng, cô là người đến từ đâu chứ? Cô tới đây một thời gian rồi, ngoài việc điên cuồng kiếm tiền cô còn đem tất cả các loại hình thức rèn luyện ma quỷ trước kia điên cuồng rèn lại cái thân thể ốm yếu rách nát này một lượt.


"Mẹ nó con đĩ! Mày lại dám đánh bố! Mày thế mà lại dám đánh bố mày có biết bố là ai không?" Tên cầm đầu vừa rồi còn lớn giọng la lối ra lệnh bây giờ lại như lợn bị chọc tiết mà lăn lộn kêu gào trên mặt đất.


"Thế mày có biết nắm đấm của bà mày không có mắt không?" Bộ Manh lạnh chanh chua mà giơ nắm đấm lên đáp lại.


Một câu này vừa ra liền khiến cả đám im bặt, bây giờ bọn chúng cứ thấy nắm đấm cuả Bộ Manh lại lại thấy ê răng.


Bộ Manh cũng bỏ qua không muốn giết đám người này là vì cô giết người xong lại phải đi xử lí xác chết, thực sự khiến con người ta vô cùng phiền não.


Đánh người xong Bộ Manh quay lại kí túc xá trường trèo cửa xổ tầng ba vào phòng kí túc đi... ngủ.


Dĩ nhiên sau vụ ẩu đả ở nhà họ Bộ, Bộ Manh bị đuổi khỏi nhà. Cô chuyển tới kí túc xá của trường học, khiến toàn trường sửng sốt. Nhị tiểu thư luôn bị ghẻ lạnh của nhà họ Bộ trước nay ăn mặc xấu xí, cả người không có tí gì gọi là khí chất thực sự nổi bật nay lại trở thành bông hoa khiến người người ngước nhìn, khí chất đại gia tuyệt không thể bỏ qua.


Cô đem hết số tiền vay được từ bạn thân của nguyên chủ đi đầu tư chứng khoán, còn về cái khả năng chơi chứng khoán kia thì khỏi nói cũng biết, Bộ Manh trước đây còn được tôn là thần trong giới đầu tư chứng khoán. Vừa mở công ti vừa chạy đến sàn chứng khoán, hành động như chỉ sợ người đời không biết mình bị biếu tiền trầm trọng .


Tiền vừa đem đi đầu tư chứng khoán, trong vòng một tuần liền thừa tiền trả nợ. Trong vòng hai tháng đủ tiền đem đi đầu tư rót vốn vào các loại dự án lớn nhỏ của các công ti tập đoàn lớn ở Singapore.


Tất nhiên có ngưỡng mộ thì cũng có ghen tị Bộ Manh đã nhiều lần nghe chúng nữ sinh nói mình được người ta bao nuôi, kiếm được tiền từ những công việc bất chính vân vân và vũ vũ.


Đối với việc này, Bộ Manh tỏ ra mình bị điếc mù. Con người mà, người ta khi đố kỵ thì nói cái gì chẳng được, với lại con người vốn cảm thấy bản thân không bằng người ta nên mới sinh ra đố kỵ mà. Có bản lĩnh thì phấn đấu sao cho có cùng đẳng cấp với cô đã. Rồi hãy cùng cô đàm luận nhân sinh với tam quan. Dĩ nhiên một kẻ tam quan đổ nát như Bộ Manh thì chẳng có cái quái gì để đàm luận cả.


Chuẩn bị ngả lưng nằm xuống Bộ Manh lập tức cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Trong bóng tối tuy tất cả mọi người trong phòng đều nhắm mắt ngủ nhưng Bộ Manh lại cảm nhận rõ rang một luồng sát khí cùng ác ý lan quả trong không gian im ắng tối tăm lạ thường này giống như có ánh mắt của loài lang sói đang nhìn chằm chằm con mồi là cô vậy. Bản năng thúc đẩy cô ngồi lại ngay ngắn.


Đêm đen phảng phất như đang lên án những hơi thở hoặc vô cùng dồn dập kì lạ hoặc vô cùng kìm nén. Cô nở một nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt đột nhiên sáng quắc trong đêm tối ở ngay tại khoảng không gian nhỏ hẹp của căn phòng kí túc xá khiến những người khác trong phòng chợt thấy ớn lạnh sống lưng. Vì sao? Vì cớ gì một nữ sinh cấp ba lại có nụ cười đáng sợ như thế?


Bộ Manh luồn tay vào túi áo rồi ngồi thẳng người lại.


Ngay lập tức có người bật đèn căn phòng kí túc xá của họ. Có một bóng đen khác đồng thời vồ ngay lấy Bộ Manh ý đồ đẩy cô ra sau rất rõ ràng. Rất nhanh lại có tiếng hét cất lên trong khu kí túc xá:


"A..a..a...giết người rồi!!! Bộ Manh giết người rồi!!!" Giọng hét của nữ sinh nghe qua cực kì chói tai.


"Điếc tai quá muốn chết cùng nó à?" Bộ Manh bực bội nói.


"Bộ Manh, đó là chị ruột của mày! Sao mày dám...mày giám..." Giọng nói như không thể tin.


"Sao tao không dám? Thế lúc nó đẩy tao thì nó không phải chị tao à? Với lại...Bộ Nhiên nó còn chưa chết, chúng mày ở đây la hét cái gì? Vu oan giá họa cũng là một tội đó nha." Cô lại bắt đầu cất giọng cười cợt, cô thật sự chỉ để con dao kia cắm vào vai cô ta thôi mà cùng lắm cũng chỉ tàn phế thôi.


"Mày..mày còn dám chối chính mắt tao thấy mày đẩy Bộ Nhiên mà!"  Cô nữ sinh nọ lại run rẩy nói.


"Vậy tôi xin hỏi, Bộ đại tiểu thư nửa đêm nửa hôm vào kí túc xá của tao làm gì? Nửa đêm còn nhảy chồm lên người tao làm gì? Không lẽ nửa đêm còn cảm thấy nhớ em gái nên tới đây ôm một cái? Nói ra có ma nó mới tin!" Bộ Manh lại cười cười hơi mang ý bỡn cợt.


"Cứ coi như lời mày nói là thật thì mày cảm thấy sẽ có người tin cái loại người bẩn thỉu đáng kinh tởm như mày chắc." Cô nữ sinh lập tức lấy lại tự tin hít sâu một hơi nói.


Bộ Manh đứng bên giường cười cười quỷ dị nhìn đám người nhốn nháo bên kia, kẻ thì đỡ Bộ Nhiên ngồi trên giường, kẻ thì gọi cấp cứu, môi đỏ cong cong khẽ mở phun ra một câu:


"Vậy bay giờ mày nói cho tao biết là chúng mày đang làm gì được chưa?" bọn chúng biết ban đêm cô có việc ở ngoài thường xuyên về muộn nên mới bắt đầu nảy sinh ý định giết người đây mà.


"Bọn tao đang làm gì? Đang muốn dạy dỗ mày chứ làm gì!" Một nữ sinh khác nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ.


"Vì?" trên đời này ngoài Tề Minh và cha mẹ ra thì chưa từng có người nào muốn dạy dỗ Bộ Manh cô mà còn sống cả. Ngay cả đám thiếu gia tiểu thư nhà họ Tề lúc nhỏ thị uy với cô lớn lên không phải đều chết trong tay của cô đó thôi.


"Mày quyến rũ đàn ông kiếm tiền bẩn thỉu, quyến rũ cả bạn trai của người khác còn muốn bắt nạt cả Bộ Nhiên chị mày nữa, bọn tao chỉ muốn thay người Bộ Gia dạy cho mày một bài học!"


"Bộ Nhiên cũng tham gia?"


"Đúng vậy? bạn ấy nói chỉ muốn dạy dỗ mày chút thôi" Cô ta nói.


"Nó cũng là người đặt dao?" Bộ Manh cười cười hỏi lại.


"Đúng vậy."


"Nó đặt dao như thế mà chỉ nói là muốn dạy dỗ người khác một chút?"


Con dao kia được đặt đứng thẳng, vị trí đặt dao dao lại có xu hướng đặt lệch về chỗ có trái tim của người nằm, thế mà còn gọi là dạy dỗ người ta một chút? Lũ người này bị thiểu năng hay bị mù? Chẳng lẽ Bộ Nhiên ở trước mắt chúng làm bậy mà chúng cũng không biết?


Đám người kia nghe xong có chút sửng sốt: "Mày nói thế có ý gì?"


Nhìn cô thiếu nữ kia vững vàng bước ra khỏi đồn cảnh sát, người cảnh sát trung niên không khỏi xuyên qua lớp của kính mà thở dài xót thương cho cô. Còn nhỏ như thế mà đã bị gia đình ghẻ lạnh.


Ông không hiểu vì sao con người ta vẫn giữ quan niệm con trọng con khinh như thế, rõ ràng hai đứa trẻ ngoại trừ thần thái thì giống nhau đến không thể giống hơn. Ông cũng không hiểu cô thiếu nữ mới vữa rồi lạnh lùng tranh cãi với bố mẹ trong đồn cảnh sát kia làm thế nào trưởng thành trong sự thiếu thốn tình cảm kia. Ông càng không hiểu con người ta hiện nay giữa những người thân trong gia đình tại sao lại có thể tàn sát lẫn nhau như vậy.


Khi Bộ Nhiên lao tới Bộ Manh đã luồn tay vào túi áo lần mở điện thoại ghi âm hết cuộc trò truyện kia lại. Khi ở đồn cảnh sát cô giao bằng chứng ra cho cảnh sát. Khi đưa chiếc điện thoại cho ông cảnh sát cô chẳng ôm tí hi vọng nhốt được Bộ Nhiên, chỉ là cô muốn nó có thể giúp cô thoát khỏi cái gia đình của nợ kia thôi. Cô đã quá hiểu cái gọi là giới thượng lưu cao không với tới rồi, loại gia đình như thế tốt nhất là không nên có.


Cô tranh cãi với cặp cha mẹ cực phẩm kia một lúc khiến ông Bộ tức đến bệnh cũ tái phát phải nhập viện. Giải quyết xong phiền toái cô liền trở lại kí túc xá. Thấy đồ đạc của mình bị ném ngoài cổng khu nhà kí túc, cô quản lí kí túc vừa thấy cô liền làm bộ mặt ghét bỏ: "Nửa đêm rồi mà còn gây chuyện muốn giết người. Phiền chết được! đúng là đồ độc ác, rác rưởi."


Mấy câu chửi bới này quả thật chẳng nhằm nhò gì với những việc thực sự mà Bộ Manh đã làm cả. Vậy nên Bộ Manh tiểu thư tỏ ra khó hiểu nhún nhún vai rồi tự động xách hành lí tới khách sạn ngủ. Náo loạn một hồi như vậy cho dù là ai cũng không muốn để cô ở lại.


Nằm trên chiếc giường Kingsize trong phòng Vip của khách sạn năm sao cô cầm điện thoại tung tin ông Bộ bị bệnh cùng những ảnh chụp ông phát bệnh ở đồn cảnh sát cả việc con ái ông ta giết người đang ở trong đồn cảnh sát. Sự việc đối với người bình thường thì chỉ là một hồi chuyện phiếm nhưng đối với gia đình Bộ Gia thì lại là một đòn chí mạng, tất cả sẽ làm giảm giá cổ phần trên sàn giao dịch chứng khoán của công ti giảm xuống cực mạnh.


 Xong việc Bộ Manh ném điện thoại nằm trên giường thở dài. Tiêu Tiểu Khải*...cậu không có ở đây tớ đến người cũng lười giết... Tiểu Khải ơi...Tiểu Khải à...Tiểu Khải tớ như vậy mà lại nhớ cậu rồi...


* Tiêu đồng âm với Tiểu nên gọi như thế sẽ khiến anh Khải nhà chúng ta nhỏ hơn đấp đôi.


Cũng vào lúc đó ở nửa bên kia thế giới trong phòng làm việc trụ sở bên Mỹ của Kim Thị, Kim Khải giật mình tỉnh dậy phát hiện mình đã ngủ quên trên ghế. Bước tới cửa kính sát đất vô thức nhấc đồng hồ lên xem giờ: "Đã quá trưa rồi sao?" Thảo nào nhân viên công ty đều đang từ những nhà hàng gần công ty hướng trở về, từ trên cao nhìn xuống họ chỉ lớn bằng dấu chấm, cứ nhìn như vậy đột nhiên khiến Kim Khải hoang mang vì cảm giác xa xôi không với tới, bị cách biệt hoàn toàn khỏi nhân gian.


Anh vừa rồi có một giấc mơ rất kì lạ. Có một cô bé, không, có thể nói đó là một nữ sinh nhìn qua hơi mơ hoò nhưng có thể khẳng định là vô cùng thanh tú, cô bé ấy đi tới chỗ anh, cô bé đó còn nói rất nhớ..rất nhớ anh.. Điều khiến anh cảm thấy kì lạ là cả điệu bộ đi đứng và giọng điệu nói chuyện của cô bé ấy đều vô cùng quen thuộc giống như đã thấy qua rất nhiều lần vậy. Giống như đó vốn là thứ khắc sâu trong tâm khảm nhưng lại chẳng thể nhớ ra. Anh có thể không nhớ đã từng gặp người này ở đâu nhưng điều khiến anh không thể không nhớ đó là điệu bộ đi đứng và giọng điệu nói chuyện của cô bé ấy chính là cái dáng vẻ vô cùng quen thuộc đến không thể quen hơn nữa của người kia. rốt cuộc người này là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net