Chương 29: NHUỘM TÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lúc đang ăn cơm Tề Tự dường như bỗng nhiên mới nhớ ra gì đó, đột nhiên lên tiếng:





"A đúng rồi nha, chú Kim, ngay từ đầu cháu đã thấy có gì đó không đúng rồi, chú không nhuộm tóc nữa sao?"








"Chú của cháu sớm đã trải hết thời trẻ trâu như cháu rồi, giờ chú là người đứng đắn!" Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt lại đó, đúng, chính là loại ánh mắt một lời khó nói hết kia vào "người đứng đắn" - Kim Khải nhưng anh vẫn cứ một bộ dáng điềm nhiên như không, ung dung hoa quý vừa gắp đồ ăn cho người bên cạnh vừa thản nhiên đáp lời.





Chỉ thấy Bộ Manh bên cạnh gật đầu lia lịa tỏ ý vô hạn đồng tình, nở một nụ cười tán thưởng. Mọi người nhìn cặp đôi quỷ dị này với ánh mắt càng "một lời khó nói hết" hơn.





Sau đó hai kẻ "đứng đắn" ngồi cạnh nhau nhận được một ánh mắt đánh giá rất chi sâu kín của Tề Minh. Tề Minh dùng sự im lặng nói lên lời trong lòng hắn: Hai đứa mày mà đứng đắn thì cả thế giới này đều là đồ èo uột không đứng đắn cả!





Hắn thể hiện cho mọi người ở đó thấy một cách chính xác cái gì gọi là "Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ"








Đột nhiên Bộ Manh lại không gật đầu liên tục nữa mà đổi sang bộ dáng đứng đắn nói:








"Anh Tiểu Khải, tôi muốn nhuộm tóc!"








Kim Khải cũng ra vẻ cực kì ngạc nhiên nói:





"Manh Manh muốn đổi kiểu tóc sao?" sau đó làm ra vẻ đã hiểu gật gật đầu nói "Cũng phải, sắp tết cổ truyền rồi mà, phải thay đổi một chút mới tốt!" Lại tiếp tục giả bộ ngẫm nghĩ đắn đi một lát rồi nói "Vậy ngày mai tôi đi với cô nhé!"








Ba câu đơn giản đã quyết định xong sự việc, ấn định xong cả thời gian. Tề Tự vẫn hơi ngơ ngơ chưa hiểu gì thì chuyện đã xong rồi!




Hơn nữa nó vô tri vô giác bị nói thành trẻ trâu tóc xanh lông đỏ nổi loạn còn hai người kia lại là người trưởng thành đứng đắn chỉ vì muốn đổi không khí tết một chút nên mới sửa tóc!








Tề Minh nhìn thằng con ngu ngốc từ trong xương cốt của mình một chút, Tề Tự - thằng nhóc có ánh mắt khiến Bộ Manh sững sờ kia tự dưng đi thêu váy cưới cho người ta khiến hắn cảm giác con người dù có xảo quyệt đến đâu, âm hiểm đến đâu đứng trước mặt hai đứa "em" anh ta đều thành đồ thiểu năng hết lượt, rồi lại làm như lơ đễnh liếc nhìn Lệ Lâm ngồi bên cạnh một chút khóe môi cực kì hiếm hoi mới hơi cong lên để lộ ra chút vui vẻ, đúng vậy, ngay cả anh ta cũng không ngoại lệ.











Vậy là mái tóc đen óng mượt mà của Bộ đại gia sắp anh dũng hi sinh nhường chỗ cho chuỗi ngày màu mè tung tóe.....







Ăn chực bữa tối xong Bộ Manh cũng chẳng dám mặt dày đòi ở lại đành dắt theo Kim Khải yếu meo meo ra cửa.




Nhưng sự thật lại một lần nữa chứng minh, mặt Bộ Manh không phải không đủ dày là chỉ là không dày được với loại da mặt chống đạn như Tề Minh mà thôi.








Lúc Lamborghini Kim từ trong ga-ra chạy ra thì nghe được một đoạn đối thoại mà cả đời dân chạy xe như nó cũng vĩnh viễn không thể hiểu nổi.





"Manh Manh, cô không về sao?" Ánh mắt sáng lấp lánh của Kim Khải chiếu thẳng vào Bộ Manh mang theo một loại áp lực và mong đợi vô hình mà Bộ manh không thể cảm nhận nổi...








Chỉ nghe đại tiểu thư dùng chất giọng vô tội trời sinh của mình mà mặt không đỏ tim không vội nói: "Hôm nay tôi không lái xe đến đây."








Mặc dù Lamborghini vừa thấy một chiếc xe lạ trong ga-ra, qua đối chiếu với kho dữ liệu thì đó là xe của Bộ Manh, trải qua quá trình quét cũng đã chuyển dữ liệu về các loại chỉ số năng lượng, chỉ số an toàn, chỉ số động cơ ..v.v.. đến đồng hồ đeo tay của Kim Khải rồi nhưng anh cũng chẳng hề thắc mắc gì thêm về việc "Manh Manh không lái xe đến đây" lại có thể lập tức không chút áp lực tâm lí nào nói:






"Vậy tôi đưa cô về nhé." đây nào có phải là hỏi ý kiến người ta, mấy cái lần cô bị anh bỏ lại bãi chiến trường từ hôm nảo hôm nao cũng đều bay sạch khỏi trí nhớ Kim Khải rồi.






Bộ Manh vội vàng gật đầu nói "Được" rồi giống như sợ Kim Khải lại đổi ý muốn bỏ cô lại, nhanh như chớp mở cửa xe leo lên chiếc ghế duy nhất còn trống trên xe, Kim Khải nhìn cô làm một loạt động tác lưu loát nhanh nhẹn mà trong lòng buồn cười không thôi. Chẳng có tí ra dáng nào của tiểu thư thế gia cả, khi anh đưa tay muốn giúp cô mở cửa thì cô đã tự mình an vị luôn cmnr. Kim Khải đứng ngoài xe mỉm cười hơi lắc đầu, sao trước đây anh không phát hiện ra Manh Manh đáng yêu như thế nhỉ?






À đúng! Trước đây anh có chịu để ý người ta chút nào đâu mà biết...






Chiếc xe lăn bánh được cả đoạn đường rồi Kim Khải mới chợt nhận ra bầu không khí có chút lúng túng thì phải, anh vốn chẳng phải người thích nhiều truyện, Bộ Manh lại càng không. Hai kẻ ngốc dùng toàn bộ tinh lực tìm đề tài nó chuyện nhưng lại đột nhiên phát hiện sự thật thương tâm, bọn họ đến đối phương có bao nhiên sợi lông cũng đều hận bản thân không thể không biết luôn rồi. Chẳng có gì để nói, càng chẳng có gì để hỏi hết.






Kim Khải đưa tay ra chạm vào màn hình điều khiển cảm ứng sáu chiều chọn vào list nhạc yêu thích, trên xe lận tức vang lên bài hát "Ngày nắng" của Châu Kiệt Luân.





Đóa hoa vàng bé nhỏ trong câu chuyện thường kể
Đã tung bay trước gió từ cái ngày em ra đời
Chiếc xích đu thời thơ ấu vẫn đong đưa
Cùng ký ức mênh mang theo tôi mãi đến tận bây giờ

.....

Cái ngày tôi vì em mà trốn học đó
Cái ngày những cành hoa rơi xuống đó
Trong lớp học hôm đó
Tôi nhìn rõ mồn một
Những giọt mưa từ từ biến mất
Rất muốn được dầm mưa thêm một lần nữa
Không ngờ cái cảm giác kiệt quệ dũng khí vẫn còn đeo bám tôi
Rất muốn lại có thể hỏi em
"Em sẽ đợi hay sẽ rời bỏ anh?"

Cái ngày giông gió ấy, tôi cố giữ chặt lấy bàn tay em
Trớ trêu thay mưa ngày một nặng hạt
Khiến tôi chẳng thể nhìn thấy em được nữa
Rốt cuộc thì phải mất bao lâu nữa mới có thể ở cạnh bên em?
Có chăng là đợi đến một ngày trời nắng ấm nào đó
Thì may ra tôi mới thấy khá hơn một chút

Đã từ rất lâu rồi, có một người vẫn luôn âm thầm yêu em
Ấy vậy mà gió mưa ngăn cách
Đẩy chúng ta ngày càng biệt xa nhau
Nào dễ dàng gì để có một ngày tình yêu lại nở rộ
Nhưng dường như đến cuối cùng em vẫn chọn lựa rời xa tôi...

...

Cái ngày giông gió ấy, tôi cố giữ chặt lấy bàn tay em
Trớ trêu thay mưa ngày một nặng hạt
Khiến tôi chẳng thể nhìn thấy em được nữa
Rốt cuộc thì phải mất bao lâu nữa mới có thể ở cạnh bên em?
Có chăng là đợi đến một ngày trời nắng ấm nào đó
Thì may ra tôi mới thấy khá hơn một chút

Đã từ rất lâu rồi, có một người vẫn luôn âm thầm yêu em
Ấy vậy mà gió mưa ngăn cách
Đẩy chúng ta ngày càng biệt xa nhau
Nào dễ dàng gì để có một ngày tình yêu lại nở rộ
Nhưng dường như đến cuối cùng em vẫn chọn lựa rời xa tôi...








Giọng ca trầm trầm êm êm, lúc cao lúc thấp, lúc thâm tình khi lại trĩu nặng ưu tư, cuối cùng kết thúc bằng chuỗi nhạc đệm gợi cho người ra cảm giác muốn nhớ về những kí ức xa xăm. Bộ Manh đột nhiên có chút hốt hoảng. Năm đó cô rất thích bài hát này, nhưng đó đã là những năm nào rồi chứ? Bây giờ đã là năm 2030 rồi Kim Khải sẽ vẫn nhớ bài hát năm đó cô vô thức nghe đúng một lần trước mặt anh sao?








Vừa rồi rõ ràng cô thấy Kim Khải chạm vào list nhạc yêu thích mà? Mười mấy năm qua Kim Khải vẫn luôn nghe nó sao? Vậy quãng thời gian cô không ở đây, mỗi lần anh nghe nó sẽ là tâm tình gì đây?








Nếu thật là như thế, vậy người trước mặt phải để ý cô, quan tâm cô, và như lời anh đã thủ thỉ với cái xác trong quan tài băng kia, anh phải yêu cô đến mức nào đây? Nghĩ đến đây trái Tim Bộ Manh bất giác co rút đau đớn không thôi.








Trong xe càng chìm vào sự im lặng đáng sợ hơn. Kim Khải cũng không ngờ mình muốn giải tỏa im lặng lại thành ra càng im lặng hơn, anh thầm than một tiếng, lần này lại là hóa khéo thành vụng rồi!








Nhưng sự im lặng đến cứng ngắc ấy cũng chẳng kéo dài quá lâu, Lamborghini Kim đúng lúc thể hiện khả năng siêu việt và tốc độ kinh người của mình, trong vòng hơn 10 phút đem họ băng qua khoảng cách gần hai trăm km từ nội thành đông đúc xe cộ trở về trang viên Kim gia.








_______________________________

Tác Giả có lời muốn nói: "các bạn thấy chương không dài? đó là vì một tiếng nữa giao thừa tết dương năm 2021 rồi!!! Tác Giả cũng rất bận!!!"


Manh Manh: "Chúc các bạn tết an lành!"

Kim Khải: "Ăn tết cho tử tế đi nếu không là ăn đạn giờ!!" *Nạnh nùng - ing*

Muốn Báo Quan: *run rẩy - ing*





Tiện thể cho các bạn không biết bài hát Ngày Nắng nhé (bài hát hay lắm đóoo):

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net