Cô Ơi, Em Muốn Làm Lớp Trưởng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một con nhóc muốn làm lớp trưởng, vì sao ư? Vì làm lớp trưởng ấy, nó oai phong, nó lẫm liệt lắm, và, làm lớp trưởng thì chẳng ai có thể bắt nạt nó, nó có thể giúp đỡ mọi người nhiều hơn và mọi người đều tin tưởng nó hơn.

Và như thế, có một con nhóc ngây ngô, thèm khát làm lớp trưởng!

Nó cầu mong rằng chỉ cần một ngày thôi, cho nó làm lớp trưởng, là được rồi, để thỏa lòng nó, là được rồi, nhưng mỗi lần đều là kiểu ném cho nó chút hi vọng rồi lại đem vứt tận cái xó xỉnh nào, để mặc nó chờ chờ đợi đợi mãi, cuối cùng thì cũng thôi, nó chán rồi!

Và nó quyết định cầu xin cô chủ nhiệm!

Cô Hằng, chủ nhiệm lớp nó, là một giáo viên nghiêm khắc và khá khó tính, nó biết điều đó nên đắn đo mãi, có nên nói hay không?

Nhưng cuối cùng thì nó vẫn nói, vì cái đam mê, cái khát khao, khát vọng làm lớp trưởng của nó sôi lên sùng sụng! Khiến nó muốn làm liều hơn bao giờ hết, nên nó quyết định, dù kết quả có ra sao thì nó cũng sẽ nói ra cho bằng được!

Cô Hằng bước đi, trên cái hành lang trong giờ ra chơi, nó thấy cô từ đây.

"Cô Hằng!"-Nó gọi.

Tim nó đập thình thịch liên hồi, vô cùng căng thẳng, mồ hôi nó ứa ra, một cánh tay nó đưa ra đằng sau lưng, nắm chặt lấy đuôi tóc đen và dài của nó.

"Gì vậy?"-Cô Hằng chậm rãi quay người lại, nhìn nó, hỏi.

"Cô ơi, em muốn làm lớp trưởng!"-Nó nhắm mắt, nói liều.

Cô có từ chối yêu cầu vô lý này của nó hay không?

Nó hồi hộp, tim nó nhảy liên tục trong lồng ngực, như sắp bắn ra ngoài, bản thân nó cảm thấy gượng gạo, tim nó nhảy loạn thực khiến nó muốn nổ tung.

Cô Hằng sững sờ đôi chút rồi mỉm cười.

"Em chắc không?"-Cô nhẹ nhàng hỏi.

"Chắc! Chắc chắn!"-Nó nghiêm nghị nhìn cô, như một kẻ trung thần, cầu xin nhà vua một điều gì đó vô cùng vô lí vậy.

"Lớp trưởng không đơn giản như em nghĩ đâu, em có chắc là các bạn sẽ nghe lời em không? Chúng nó liệu có không bêu tội em dù chỉ là một lỗi nhỏ nhất, chúng nó liệu có cười em khi em mắc sai lầm? Với tính cách của em, tuyệt đối không thích hợp làm lớp trưởng. Nếu làm, chúng nó sẽ xa lánh em, với học lực của em sẽ khiến chúng nó khinh thường, vậy em được gì khi làm lớp trưởng nào? Chẳng được gì."-Cô nói, như một lời thì thầm, nhẹ nhàng rót vào tai nó.

Cô trầm ngâm đôi chút rồi nói.

"Riêng Hồng Anh, cô thấy hiện tại bạn ấy cũng đã làm rất tốt rồi, vô cùng tốt."

"Vậy, nếu em muốn làm lớp trưởng, cô sẽ cho em làm chứ?"-Nó hỏi, lồng ngực nó vẫn đang phập phồng với trái tim đang nhảy loạn xa, với sự hồi hộp và gượng gạo cứ tăng lên theo từng giây.

"Đấy là nếu em có thể chứng minh rằng em có đủ khả năng làm lớp trưởng."-Cô Hằng cười cười.

"Em nhất định sẽ làm được!"-Nó nói rồi chạy đi.

Sự ngượng ngùng và xấu hổ của nó lên đến đỉnh điểm, nên nó chạy, nó chạy thật nhanh để không ai nhìn thấy sự khó xử của nó.

Tại sao nó lại khó xử? Bởi vì nó có một nỗi sợ, nỗi sợ đám đông, khi tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn vào nó, nó cảm thấy vô cùng áp lực, vô cùng khó chịu, và muốn trở nên hoàn hảo.

Nhưng nó không làm được. Nó nói thế với cô nhưng bó lại chẳng chứng minh được gì cả, lực học của nó tăng nhưng nó không lãnh đạo được, nó không thể trở thành một nhà lãnh đạo giỏi giang cho dù nó đã thề hẹn như nào với cô.

Và mỗi lần nhìn cô, ánh mắt cô vẫn luôn chờ đợi nó, chờ đợi nó chứng minh nó có cái năng lực ấy, năng lực làm lớp trưởng, nó không muốn đôi mắt của cô mang đầy sự thất vọng khi nhìn nó, bởi vì nó đã nói với cô như thế, cô chờ đợi đến lúc nó chứng minh lời nói của mình.

Cô đã tin tưởng nó, nó cảm thấy như vậy và thấy vô cùng tội lỗi. Cảm giác tội lỗi gặm nhắm cơ thể nó, tâm hồn nó bởi vì nó đang và sẽ làm cô thất vọng.

Nó bắt đầu sợ hãi, nó bắt đầu nghĩ cách xin lỗi cô làm sao để cô đừng nhìn nó như thế nó đã thất hứa, thực ra nó đã và đang thất hứa, nó biết điều đó.

Nhưng nó lại chẳng thể làm gì để bào chữa cho chính bản thân mình, vì nó đã sai và nó là người sai, nó muốn xin lỗi cô nhưng nó không thể làm thế. Nó sợ, rồi cô sẽ nhìn nó như thế nào? Hình ảnh của nó trong mắt cô sẽ thối nát ra làm sao? Điều đó quả thực quá tệ để nó có thể suy nghĩ.

Nó không thể làm gì để khiến bản thân mình trở nên tốt hơn hay là đại loại thế, nó là một kẻ vô dụng và nó luôn khóc hết nước mắt vì điều đó.

Ánh mắt cô vẫn đang chờ đợi nó chứng minh, từng ngày một trôi qua.

Và hết năm học, khi đó, nó chỉ vừa khóc vừa nói với cô câu xin lỗi còn cô thì nhẹ nhàng xoa đầu nó.

Nó đã không thể làm lớp trưởng vì sự thiếu can đảm của nó nhưng nó cũng không làm cô thất vọng.

Cho dù cô có chờ đợi nó, chờ đợi một kì tích xảy ra nhưng cuối cùng nó vẫn thế, tính cách nó vẫn vậy, vô cùng nhút nhát và sợ hãi đám đông. Cô đã không thực sự trông đợi vào nó quá nhiều.

"Cô ơi, em muốn làm lớp trưởng!

Nhưng em đã không làm được.

Xin lỗi cô, vô cùng xin lỗi cô.

Bởi vì em vốn chẳng làm được điều gì cả."

--------------------------------------------------------------------------

Tại sao tôi không viết tôi làm lớp trưởng? Bởi vì chuyện đó chẳng bao giờ xảy ra khi tôi lớp năm, cho dù khao khát của tôi có lớn như thế nào thì tôi cũng không thể thay đổi được quá khứ rằng tất cả mọi người đều ghét tôi cho dù tôi chẳng làm gì sai cả.

Lúc đầu tôi định viết tôi làm lớp trưởng nhưng những đứa kia sẽ phản lại tôi và lúc đó tôi sẽ không biết làm gì.

Điều duy nhất khác so với quá khứ là tôi đã nói với cô rằng tôi muốn làm lớp trưởng và khiến cô có chút trông đợi vào tôi mà thôi. Sự kiện này đã không hề diễn ra nhưng như vậy cũng tốt, chìm đắm trong cái ảo tưởng, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

"Gửi tôi của quá khứ, cứ bước đi, đi qua tôi càng tốt, bỏ mặc tôi đi thì em sẽ hạnh phúc thôi.

Chào tôi của quá khứ, tôi sẽ giữ lại em như một chút ấm ấm mềm mềm trong lòng tôi."

                                           Peane.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net