Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé Bông nắm lấy tay bà giúp việc rồi nói với bà ấy.

- bà mở cửa đi bà ơi, đây là mẹ con mà, bà không nhận ra mẹ con à??

Cô bé chăm chú nhìn bà giúp việc một lát rồi lại tự nói.

- có phải do mẹ con đã đi quá lâu rồi nên bà quên mất không???

Bà giúp việc không nói gì, người con gái trước mặt tuy có nét giống cô chủ cũ thật nhưng làm sao có thể khiến cho bà nhầm lẫn được. Tuy đã đượcWendy dặn dò nhưng bà đã già rồi tính lẩm cẩm lúc nhớ lúc quên nên mới có chuyện xảy ra như vậy, chứ nếu không bà đã mở cửa cho Wendy vào từ khi cô tới rồi...

Bà vừa mở cổng vừa nói với bé Bông...

- bà xin lỗi con nhé! Tại bà già rồi nên lẩm cẩm ấy mà. Đợi một lát, bà sẽ mở cửa ngay bây giờ...

Wendy cảm thấy mọi chuyện dường như đã đi theo một hướng tiêu cực. Cô đã nhận thức được lừa dối của đứa trẻ là hoàn toàn không tốt, chẳng biết chuyện này có thực sự tốt cho con bé hay không mà cô đã cảm thấy không tự tin khi đứng trước mặt con bé....

Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long lanh chứa chan niềm vui kia thì Wendy lại mỉm cười, cô vòng tay ôm lấy con bé vào lòng.

Dù đây chỉ là chuyện làm để lừa dối con bé nhưng không ai có thể phủ nhận được tình cảm mà Wendy dành cho con bé vào ngay thời khắc ấy.

- Mẹ xin lỗi, xin lỗi con gái...

Vốn dĩ đối với một người không biết tình cảm của mẹ là thế nào như Wendy, thì tình cảm cô dành cho con bé sẽ lớn gấp bội bình thường. Ở trong đó có sự đồng cảm có cả tình thương và sự khao khát hạnh phúc...

Mặc dù Wendy đến đây để đi làm, để lấy tiền nhưng cô đã xác định sẽ yêu thương con bé giống như con gái của mình, để con bé sẽ không phải chịu cảm giác mồ côi mẹ giống như cô....

Con bé Không hề trách móc gì Wendy , nó nhìn Wendy bằng đôi mắt ngây thơ trong vắt, nụ cười lấp lánh hy vọng..

- Con yêu mẹ lắm, sẽ không giận mẹ.

Câu nói cùng với biểu cảm ấy khiến cho lòng người ta như xé ra làm nghìn mảnh, Tại sao trên đời này lại có người phụ nữ nhẫn tâm vứt bỏ con mình chỉ vì một phút xa hoa nhất thời. Cô tuy là người ngoài cuộc không biết chuyện gì đã xảy ra với họ, nhưng đứa con gái bé nhỏ đáng thương này lẽ ra phải có được hạnh phúc mới đúng, Cho dù là lý do gì thì một người mẹ cũng chẳng nên vứt bỏ con mình khi còn đỏ hỏn như thế....

Bé Bông dẫn Wendy vào trong nhà, cô nhận thấy bà giúp việc có điều muốn nói với mình nên đã nhỏ nhẹ nói với con bé.

- Bây giờ con vào nhà trước đi, mẹ có chuyện nói với bà vú. Lát nữa mẹ sẽ vào....

Bé Bông ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi vào trong nhà trước, ở ngoài sân chỉ có Lan và bà giúp việc già. Bà ta chăm chú nhìn Wendy với ánh mắt vô cùng để phòng...

- Cô tên gì?

- cháu tên Wendy ạ...

- cậu chủ đã dặn cô những điều mà cô cần phải làm chưa???

- cháu chưa nghe anh ta nói gì cả. Anh ta chỉ nói với cháu là đến đây làm gia sư cho con bé với vai trò là mẹ của con bé thôi....

- Chỉ mấy điều đó thôi thì chưa đủ, con bé đã 10 tuổi và nó đủ thông minh để nhận thấy đâu là thật đâu là giả... Nếu như cô có thể yêu thương chăm sóc nó bằng tình yêu thương thật sự của một người mẹ thì cô hãy nhận công việc này, còn nếu không làm được thì có nên dừng lại và đi về...

Wendy đã tới đây rồi thì không có chuyện cô sẽ quay về mà chưa đạt được mục đích. Mục đích thứ nhất của cô chính là kiếm được 20 triệu một tháng. Còn mục đích thứ hai là giúp cho cô bé kia thoát khỏi cảnh mồ côi giống mình. Cả hai mục đích đó Wendy nhất định sẽ thực hiện....

Có lẽ bé Bông chờ mẹ vào hơi lâu nên chạy ra, con bé kéo tay Wendy đi trước ánh mắt khó hiểu của bà giúp việc..

- mẹ mau đi theo con đi( kéo tay Wendy) con đưa mẹ đi xem mấy cái này...

Wendy đi theo con bé vào bên trong, căn nhà này bên trong so với hình dáng bên ngoài còn đẹp hơn gấp trăm lần....

Ở nhà anh có đầy đủ tất cả mọi thứ, đây có thể được coi là căn nhà mơ ước của hàng triệu người.

Bé Bông lấy từ trong tủ ra một chiếc nơ cột tóc, con bé đeo lên tóc của Wendy rồi cười.

- Mẹ của con thực sự rất xinh đẹp...

Wendy nhìn vào trong gương rồi cười như một đứa trẻ, cảm giác này cô chưa từng một lần có được. Đó là cảm giác yêu thương và được yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net