Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ưm, nhẹ một chút...

Cô thư ký kia ở bên dưới thân Yoongi kêu lên vô cùng dâm đãng. Vốn dĩ anh ta chưa từng để ý đến tâm trạng của người phụ nữ bên cạnh mình trong lúc ân ái, nên những gì mà người phụ nữ đang ở dưới thân anh ta kêu anh ta cũng chẳng thèm bận tâm.

- Yoongi, anh không sợ sẽ làm người ta đau hay sao?

- chứ không phải đây là điều cô muốn à?

Hai thân thể vẫn mạnh mẽ ra vào nhau, nơi làm việc bỗng chốc biến thành phòng khách sạn.

Một kẻ muốn chiếm giữ người kia, còn một kẻ lại chỉ muốn thỏa mãn..

Buổi tối khi Yoongi trở về nhà thì bữa tối đã được chuẩn bị xong. Wendy nhìn thấy anh ta cũng chẳng mấy vui vẻ, nhưng do cái bản hợp đồng kia vẫn chưa được chỉnh sửa nên cô vẫn đi tìm anh ta để nói chuyện.

- Tôi muốn nói chuyện.

- Xem chừng cô có rất nhiều chuyện để nói với tôi thì phải.

- chuyện này liên quan đến bản hợp đồng.

- ngay từ đầu tôi đã nói là cô có gì muốn chỉnh sửa thì chỉnh ngay đi. Đừng có cái kiểu ngày nào cũng mang bản hợp đồng ra đây để chỉnh sửa. Tôi không rảnh rỗi đến mức như thế đâu.

- chuyện này sẽ không mất nhiều thời gian của anh.

- nói đi.

Wendy đưa ra bản hợp đồng rồi nói với Yoongi .

- Tôi chỉ muốn thêm vào đây điều khoản là chúng ta không được cãi nhau trước mặt bé Bông. Chỉ có vậy.

Yoongi nhìn anh bằng đôi mắt vô cùng khó hiểu.

- chuyện này còn cần phải thêm vào hợp đồng hay sao? Chúng ta có thể giao kèo bằng miệng được rồi, hợp đồng chứ không phải cái gì đâu mà muốn sửa thì sửa.

- Nếu anh đã nói như vậy thì thôi không cần sửa nữa.

- Tối nay tôi không ăn cơm. Cô cho con gái tôi ăn trước đi.

- con bé rất muốn cùng anh ăn cơm, anh không nên cứ ra ngoài như thế.

Yoongi trừng mắt nhìn Wendy,  chưa bao giờ phải bắt gặp ánh mắt đáng sợ đến như thế...

- Chuyện của tôi cô không có quyền can thiệp. Tôi bỏ tiền thuê cô đến đây không phải để cô quản lý tôi đâu.

Wendy cũng chỉ vì lo nghĩ cho bé Bông nên mới nói như thế. Còn anh ta đi đâu làm gì cô cũng đâu cần phải bận tâm.

Wendy không nói gì nữa mà đi ra ngoài, đến khi Yoongi thay xong quần áo xuống định đi đâu đó thì bé Bông mặt rất buồn. Con bé chạy tới nắm lấy tay anh rồi năn nỉ.

- Tối nay bố đừng đi đâu hết, bố ở nhà với con có được không?

- con gái( Xoa đầu con bé) bố đi ra ngoài có việc lát sẽ về ngay..

- Bố nói có thật không?

- bố đương nhiên nói thật.

Con bé bỏ tay ra cho Yoongi đi nhưng vẫn buồn lắm, Wendy thấy như thế liền động viên con bé.

- Bố Yoongi đi một lát rồi sẽ về lấy ngay mà con.

- vâng...
Vì ngày mai là thứ bảy cho nên bé Bông không phải đi học.Wendy cho con bé ngủ sớm hơn bình thường.

Wendy định đi ngủ thì có tin nhắn từ Messenger, một nick Facebook hoàn toàn mới chưa nằm trong danh sách bạn bè của Wendy.

Wendy sẽ không trả lời tin nhắn nếu như không phải tin nhắn đó quá đỗi đặc biệt.

" Chào em, cô gái không thích xoài"

cứ nghĩ người đàn ông mà Wendy gặp hôm trước là một người đàn ông vừa keo kiệt vừa vô tâm. Vậy mà anh ta lại biết là Wendy không thích xoài, khá thú vị..
Wendy còn chưa kịp trả lời tin nhắn thì lại có một tin nhắn khác đến.

" chiều mai em có thể cùng anh đi uống một ly nước được không? Lần này anh sẽ trả tiền"

Vế trước thì vô cùng lịch sự, còn vế sau thì lại có chút hài hước đáng yêu, Wendy chưa đi ngủ cho nên cũng trả lời tin nhắn của anh ta.

- tôi bận tất cả các ngày trong tuần, thực sự không có thời gian rảnh.

tinh, tinh.

" ngày hôm qua bố đã nói với anh là có thể sắp xếp cho chúng ta coi mắt thêm một lần nữa"

Anh ta thực sự cũng quá biết cách khiến người ta phải khó xử, lại có thể ngang nhiên lôi bố cô vào trong chuyện này.

- Tôi nghĩ chúng ta coi mắt một lần là quá đủ, chẳng phải ngoài tôi ra anh cũng coi mắt thêm mấy người nữa còn gì?

" những người đó không để lại ấn tượng thú vị giống như em"

Đúng là con người học rộng tài cao có khác nhỉ? Nói chuyện nghe ngứa tai hẳn..

Wendy tắt điện thoại chẳng buồn trả lời tin nhắn, cũng không thấy người đàn ông đó nhắn thêm một tin nào nữa. Có lẽ anh ta biết được là Wendy không thích anh chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net