Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- mẹ, mẹ có chuyện gì vậy?

Bé Bông thức giấc cứ thấy mẹ mình thơ thẩn trên giường, con bé thấy lạ lẫm nên hỏi. Làm sao Wendy có thể nói cho con bé nghe về chuyện đã xảy ra, đến chính bản thân cô còn chẳng dám đối mặt cơ mà.

Ấy vậy mà con người kia lại lạnh lùng đến mức coi như không hề có chuyện gì, anh ta thái độ dửng dưng như bình thường, chỉ có Wendy là đỏ mặt không dám đối diện...

Có lẽ xung quanh anh ta quá nhiều đàn bà nên chỉ chạm nhẹ vào cơ thể Wendy thì có gì đâu khiến anh ta bận tâm. Wendy lại quá ngốc nghếch rồi.

- trưa nay tôi không về nhà. Tôi có hẹn ăn với đối tác bên ngoài. Cô cho con gái tôi ăn cơm rồi dạy học cho con bé.

- được, tôi biết rồi.

Yoongi vừa ra khỏi nhà thì bé Bông nắm lấy tay Wendy thì thầm.

- Bố đang giận mẹ đúng không? Chắc tại mẹ đi lâu quá nên bố giận, tối nay mẹ nấu đồ ăn thật ngon đi, bố rất thích đồ ăn do mẹ nấu...

- ( ngạc nhiên) sao con biết?

- con nghe bà vú nói như thế mà.

Có lẽ những gì con bé nói là sự thật nhưng nó lại thuộc vào quá khứ. Kể cả bây giờ người phụ nữ kia có quay về thì chắc gì anh ta đã đón nhận.

Con người lạnh lẽo như anh ta thì đâu biết gì đến những chuyện đã qua, nhất là những chuyện đã từng tổn thương anh ta như thế....

Sau khi bé Bông đi học thì Wendy bắt đầu quay ra dọn dẹp phòng ốc, bà vú già rồi nên công việc cũng không được nhanh nhẹ như trước, mà sự gọn gàng sạch sẽ Chính là niềm vui của Wendy, những thứ bừa bộn xung quanh khiến Wendy không thể vui nổi....

Wendy dọn hết tất cả các phòng thì bắt đầu dọn dẹp chính căn phòng của mình và Yoongi. Khi cô dọn đến gầm bàn thì thấy một chiếc hộp, chiếc hộp nhìn bên ngoài vô cùng cũ kỹ và bám bẩn. Lúc đầu Wendy cũng chẳng biết trong đó là gì nhưng vẫn lau chùi cẩn thận. Chẳng biết sự tò mò bắt đầu từ đâu nhưng Lan lại có cảm giác muốn mở chiếc hộp đó ra, cô gần như khao khát Muốn biết bằng được thứ bên trong chiếc hộp cũ kĩ ấy...

Wendy mở chiếc hộp ấy ra, bên trong là rất nhiều tấm ảnh cũng đã cũ. Người con gái trong bức ảnh ấy rất giống Wendy, và rồi cô đã biết người con gái trong tấm ảnh này chính là vợ của Yoongi.

Cô gái này tuy giống Wendy nhưng lại có nét mặt vô cùng sắc sảo, chứ không ngây ngô giống như Wendy. Bên trong chiếc hộp này còn có rất nhiều đồ đạc liên quan đến kỷ niệm của hai người họ. Có rất nhiều bức thư, những tấm thiệp nhưng Wendy không dám đọc, nếu lỡ để người đàn ông kia phát hiện anh ta chắc chắn sẽ không để cô được yên..

Wendy để chiếc hộp lại chỗ cũ rồi quay đi dọn dẹp chỗ khác. Ở phòng làm việc Yoongi nhìn qua máy tính thấy được tất cả hành động của Yoongi ở nhà. Lúc đầu khi thấy, Wendy có ý định mở chiếc hộp kia Yoongi đã cảm thấy rất bực bội, nhưng anh lại muốn để xem Wendy là con người như thế nào nên không gọi điện nhắc nhở.

Cũng may là Wendy đã không mở những bức thư và tấm thiệp kia ra, nếu không thì cho dù Wendy có giống người phụ nữ kia đến mức như thế nào thì chắc chắn cũng vẫn bị Yoongi đuổi ra khỏi nhà..

Việc Wendy vừa làm cô không hề biết là đã bị Yoongi phát hiện. Cô không mở những thứ kia ra xem vì có biết ai cũng có Những Điều Muốn Giấu không cho người khác biết...

Wendy dọn dẹp xong hết căn nhà thì trời cũng là buổi trưa, bà Vú đã đi chợ chuẩn bị đồ ăn cho bé Bông đi học về.

Wendy không muốn thời gian tiếp tục trôi vì cô Không muốn đến buổi chiều, người đàn ông kia khiến cho tâm trạng của Wendy tụt dốc không kịp phanh lại...

Ting Ting.

- Chiều nay con nhớ đến buổi hẹn nhé.

Đó là dòng tin nhắn mà bố cô vừa gửi tới. Trời ơi, con gái bố đã đến nỗi nào đâu mà sao bố phải sốt sắng như thế? Wendy rất muốn kêu gào nhưng lại không đủ can đảm, cô đã tìm cách từ chối ít nhất 20 lần Coi mắt rồi, lần này mà tiếp tục thì chắc bố đuổi cô ra khỏi nhà mất....Bé Bông đi học về mang theo một bông hoa dại nhỏ, con bé nhẹ nhàng cài lên mái tóc của Wendy rồi thủ thỉ.

- Mẹ rất xinh đẹp.

- con gái cũng rất đáng yêu mà...

Con bé nhìn sâu vào đôi mắt Wendy, nó có điều gì đó muốn nói nhưng lại thôi. Mãi lâu sau đó mới ngập ngừng.

- cho dù có chuyện gì xảy ra thì mẹ cũng đừng rời xa con nhé.

Wendy không biết con bé đang nghĩ gì cũng chẳng thể nào đoán được, chỉ biết là sâu trong câu nói này có cái gì đó không ổn. Lẽ nào con bé đã nhận ra Wendy không phải là mẹ nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net