#18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi vì tớ ra muộn. Mấy hôm trước wattpad của tớ đột nhiên bị trục trặt xém mất hết truyện, may là lấy lại được. Với lại gần tết rồi, tớ phải đi làm nên ko có thời gian viết truyện. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ tớ nha! Còn bây giờ thì nhảy qua truyện thôi! ;)))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bỏ đi mấy ngày, ông bà chủ làm mọi cách cũng không thể tìm thấy Phúc. Nghĩ rằng đóng băng tài khoản ngân hàng của Phúc là anh sẽ tự lết xác về nhưng hai người đâu ngờ, tài sản hiện tại của anh đủ để anh sống hết cả đời bên vợ.

Hai người nghỉ học mấy ngày, Huy tuy là rất hận Phúc nhưng từ khi Hương đến và làm bạn với Hương, cô đã nói chuyện cho Huy biết là Phúc vẫn còn giữ rất nhiều hình ảnh của hai người và anh bảo quản nó rất kỹ.... Huy là người hiểu Phúc, hay tin Phúc bỏ nhà đi, Huy biết chắc Phúc sẽ đến sống ở khách sạn của bản thân Phúc, cậu liền tìm đến..... Hương đã ra ngoài đi mua sắm với Yến, trên phòng chỉ còn có Khanh và Phúc, Huy gõ cửa....

-Sao mày lại đến đây?_ Khanh ra mở cửa thấy Huy nên hỏi

-Tao đến thăm bạn cũ!

-Ai vậy Khanh ?_Phúc đang nấu ăn bên trong hỏi vọng ra

-Là thằng Huy!

-Thì vào trong ngồi đi chứ đứng đó làm gì!

Phúc đi ra trong bộ dạng trên người mặc một chiếc tạp dề màu vàng có hình gấu Koala làm Huy sựng người......

-Thằng Phúc giang hồ đốt trường đây à?!!!_ Huy ngỡ ngàng

-Tao đây! Bộ con trai không thể vào bếp nấu ăn được à?_Phúc nói

-Ờ không cấm!

-Sao? Đến đây làm gì?_Phúc tháo tạp dề ra rồi lại sofa ngồi

-Tới thăm mày! Cũng xin lỗi vì đã hiểu lầm mày chuyện của My.

-Tao hận nó, mày đừng nhắc nó trước mặt tao! Tao đã tống nó vô tù rồi!

-Chuyện gì đã xảy ra à?_Huy hỏi

-Thì con My nó cho người bắt cóc Hương, còn cho Hương uống Xuân Dược muốn cướp đi lần đầu của cô ấy, cũng may là Phúc đến kịp nên là không sao!_Khanh nói

-Thế Hương có sao không?

-Không!_Khanh

-Hương mà có chuyện gì là tao giết chết con đó rồi chứ mày nghĩ tao cho nó vô tù sung sướng vậy à!_Phúc

Đúng lúc Hương và Yến về.....

-Ủa?! Sao Huy ở đây?_Yến hỏi

-Nó qua thăm tao!_Phúc đi vào rót cho Hương một ly nước ép

-Của em nè!_ Phúc đưa Hương

-Cám ơn anh! Anh làm bít tết xong chưa?

-Xong rồi vợ à! Đảm bảo ngon như nhà hàng năm sao!_Phúc tự mãn

-Hôm nay thôi, ngày mai em sẽ nấu cho anh ăn!_Hương mỉm cười

-Anh nấu cho em ăn cả đời cũng được mà! Em chỉ cần bên anh thôi!_ Phúc nói

-.........*hạnh phúc*

-Bớt sến lại đi thằng quễ!_Yến

-Làm như ở đây chỉ có hai chúng bay không bằng!_Khanh

-Thấy mày với Hương hạnh phúc vậy tao cũng vui, thôi tao về!_Huy

-Ông ở lại ăn chung với tụi tui đi! Phúc nấu ngon lắm đấy!_ Hương nói

-Thôi, ở đây ai cũng có cặp, tui F.A một mình cô đơn lắm!

-Vậy thôi, bye!_Hương

________________

Hôm sau.........tại nhà ông bà chủ

*Tíng ting!*_ tiếng chuông cửa

-Cho hỏi bà là ai?!_ người giúp việc

-Tôi là mẹ của Hương, con bé làm giúp việc ở đây phải không cháu?

-Ai vậy tiểu Kiều?_ bà chủ đi ra hỏi

Nhìn người phụ nữ trước mặt, cả hai nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên rồi cùng thốt lên tên của nhau........

-Mã Lệ Lệ?!_mẹ của Hương nói
-Lâm Minh Minh?!_mẹ của Phúc nói

Trái đất thật tròn, không ngờ hai người này lại là bạn thân của nhau hồi xưa.

-Ôi chuyện gì mà bà lại biết chỗ này và đến đây?_ bà chủ

-Tôi đến tìm con gái!

-Thế con gái bà là ai?

-Con bé tên Lâm Mai Hương!

-Sao hả?!

Bà chủ và mẹ Hương nói chuyện với nhau, bà kể hết chuyện của hai đứa cho mẹ Hương nghe.....

-Tôi không ngờ bà lại có suy nghĩ như vậy đó Lệ Lệ! Vậy là bà cũng xem thường tôi như xem thường con bé đúng không?

-Tôi....tôi.... Không phải!

-Tôi không ngờ bà lại thay đổi nhiều như thế! Coi trọng tiền bạc mà xem thường những người nghèo như tôi....

-Tôi không phải mà Minh Minh. Bà là người bạn quan trọng đối với tôi, bà đã không xa lánh tôi mà luôn bên cạnh tôi. Bản thân tôi sai tôi sẽ tự sửa lỗi của mình. Tôi xin lỗi bà....

Mẹ của Phúc chắc chỉ có mẹ của Hương mới trị được. Ôi con cảm ơn cô đã giúp con có cái kết truyện hoàn hảo nha cô Minh Minh (Cô Minh Minh said: Ko có gì? Cũng cảm ơn con cho cô làm người hùng trong truyện :) được tỏa sáng một chút cũng ok rồi!)

-Không sao! Bà vẫn là bạn thân lâu năm của tôi. Sau này nếu trở thành xui gia với nhau, thì tôi với bà trở thành hai người bạn già._Mẹ Hương vừa nói vừa cười

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hương đang ngồi học bài vì mấy hôm nay cô nghỉ học, Yến cho cô mượn tập để chép nên hiện giờ co đang bận làm mấy bài tập mà thầy cô giao về. Còn tên Phúc, anh lười nên nhờ Hương chép giùm, mới 18 tuổi thôi mà phải quản lí một khối bất động sản lớn. Hương thấy anh bận quá nên mới chịu giúp anh chép bài......

-Hương ơi! Em đang làm gì thế?!

-Ko thấy em đang chép bài cho anh à? 

-Thôi mà lại đây đi! Ngồi cạnh anh nè!_ Phúc vỗ vỗ tay xuống giường

-Còn nhiều lắm! Em phải làm cho xong!

-Em bướng thật đấy!

Phúc đi lại bế Hương lên tay đưa lại giường, hiện tại là cơ thể anh đang nằm trên cô, anh giữ chặt tay cô, chân cô bị anh kẹp chặt làm cô ko thể nào chống cự

-Anh mau bỏ em ra! 

-Em lì lợm như vậy, anh phải trừng trị em mới được._ Phíc cười ranh ma làm Hương sợ

-Anh....anh....tính làm gì?

x Chong xáng lên mấy man :))) x

.

.

.

.

.

Thế là Hương bị Phúc...........cù lét.....:))))

-Haha....anh tha....haha.....cho.....em......đi......

Hương cười híp mắt, Phúc đột nhiên dừng lại, dùng tông giọng nghiêm túc nói với Hương....

-Hương!

-Hm?

-Cũng lâu rồi anh chưa được........*chu chu môi ra hiệu*

-Ko! (phũ vl)

-Đi mà một cái thoiiii* làm nũng*

-Ko! (phũ lần 2)

-Em ko cho anh hôn anh mần thịt em á!_ Phúc mặt ranh ma

-Anh dám?

-Anh có gì mà ko dám? Em dù sao cũng 18 tuổi rồi, anh bất quá cưới em về luôn!

-Anh.......được rồi! Chỉ một cái thôi nha? Một cái thôi ớ!

-Thì một....

Phúc liền tiến tới hôn Hương, hai người hôn nhau thắm thiết. Đang tới khíc cao trào thì.....

*Tèng teng teng teng.......*_ tiếng điện thoại của Phúc

Mất hứng......

-Anh nhất định giết cái người đang gọi cho em nxem!

Anh cầm điện thoại lên nghe.......đầu máy bên kia vang lên giọng một người đàn bà

-Phúc à! Là mẹ đây!

Phúc quay sang nói nhỏ với Hương

-Thôi anh xin rút lại lời khi nãy nha!

Hương khẽ cười. Phúc quay sang tiếp tục nói:

-Dạ mẹ?

-Ngày mai con dẫn Hương về nhà đi! Mẹ muốn bàn về chuyện hai đứa.

-Dạ con hiểu rồi! 

Cúp máy, Phúc tắt luôn nguồn, quay qua cười ranh mãnh nhìn Hương.....

-Anh muốn làm gì nữa?!

-Tiếp tục chuyện khi nãy thôi vợ yêu!

-Ko! Lúc nãy anh nói chỉ một cái thôi mà!

-Vừa nãy chỉ mới một nửa thôi, còn một nửa nữa vợ yêu!

Chưa nói gì, Hương đã bị Phúc hôn lần hai...... Cô bị anh áp chặt trên giường muốn thoát cũng ko thoát đc.

*Dương Thiên Phúc là đồ ác ma!*_ tiếng chuông điện thoại của Hương :)))

-Lần này anh chắc chắn sẽ giết người đang gọi cho em xem!_ Phíc hầm hầm vì mất hứng

Hương bắt máy.....

-Hương! Là mẹ nè!

Hương quay qua nói nhỏ với Phúc.....- Là Mama đại nhân của em!

-Thế cho anh xin rút lại lời mới nói!_ Phúc mặt xanh lè....

-Dạ thưa mẹ!

-Ngày mai con nhớ sửa soạn thật đẹp rồi cùng Phúc về đây biết chưa?!

-Dạ! Biết rồi ạ! (1.....2......3......) Mà sao mẹ biết chuyện này?_ Hương ngạc nhiên

-Cô nương đừng có tò mò. Ngay mai mẹ sẽ nói cho cô nương biết!

-Dạ thưa mama đại nhân! Con cúp máy đây ạ!

Hương cúp máy, Phúc giật lấy cái điện thoại của cô tắt nguồn.... Tiếp tục chuyện còn dang dở :))) Có việc hai cái miệng chạm nhau thắm thiết thôi mà hai bà mẹ đại nhân lúc nào cũng canh ngay lúc cao trào mà chen ngang.... Tội cho Hương, chỉ một cái hôn thôi mà mấy lần rồi vẫn chưa xong. (một cái như biến thành mười cái vậy :]]])


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net