Chương 2: Hội Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô có tin hai chữ "Định Mệnh" không?

   Oan gia thì ngõ hẹp, quả thật họ đã đi cùng nhau trên chuyến bay định mệnh ấy. Thẩm Triết , Đinh Đinh và trợ lí đặt vé hạng thương gia nên họ được ưu tiên lên máy bay trước so với hạng phổ thông. Lúc này Thẩm Triết đã thay một bộ đồ khá đơn giản , một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây đen, chỉ như thế thôi cũng đã đủ tôn lên vẻ điển trai và phong thái của một thiếu gia rồi. Vị trí của anh là hàng đầu phía bên cạnh cửa sổ, sau khi ổn định vị trí, các tiếp viên bắt đầu phục vụ thức uống cho các hành khách hạng thương gia. Anh lấy cốc nước rồi đặt xuống bàn, từ từ lấy cuốn sách "The Intelligent Investor của Benjamin Graham" đang đọc dở dang tại trang 56. Còn lúc này, Hân Nghiên cùng mọi người trong đoàn đang loay hoay chuẩn bị lên máy bay bỗng người chị khóa trên lúc nãy bảo với Hân Nghiên rằng:

 - Đoàn đặt thiếu vé cho một bác sĩ thực tập , bây giờ chỉ còn hạng thương gia nhưng vì gần lên máy bay cho nên vé không đắt. Mà khổ nổi bác sĩ kia lại sợ khi ngồi một mình, Nghiên Nghiên này hay em lên hạng thương gia đi để bé ấy ngồi gần đoàn, dù gì em cũng đã đi nhiều lần.

  Hân Nghiên nghe thì cũng có chút khó hiểu nhưng trước giờ cô luôn là một người thương yêu các hậu bối của mình nên cũng chẳng ngần ngại mà đáp:

- Được! Chị bảo em ấy cầm vé của em này

  Vừa dứt lời, cô đưa vé lên máy bay của mình sang cho người chị khóa trên và lấy vé hạng thương gia kia. Bây giờ cô đành một mình đi đến chỗ đi lên dành cho hạng vé mà cô đang cầm trên tay. Cô được một nhân viên mặt đất đưa lên khoang, một tiếp viên xinh đẹp đi đến tiếp đón và đưa cô đến vị trí của mình. Sắp đến chỗ ngồi cô cảm thấy có một khuôn mặt quen thuộc, hình như cô vừa lướt qua nó và không ngờ đó chính là người đàn ông vừa nãy. Xui cho cô là cô ngồi sau người đàn ông kia, Đình Đình đang ngồi chăm chú nhìn Thẩm Triết cảm thấy cô có chút quen quen cũng đưa mắt nhìn theo. Lúc này Hân Nghiên thật sự muốn tìm một thứ gì đó che lại hay có chỗ nào bật chế độ tàn hình thì tốt biết bao. Cô ổn định vị trí sau đó dùng tập hồ sơ bệnh án che lại cuối người vờ đọc để tránh bị chú ý.

  Không lâu sau, máy bay đã đến lúc cất cánh. Máy bay đang lăn bay ra khỏi đường băng phía trong ga để đi ra đường băng cất cánh. Các tiếp viên bắt đầu làm theo video hướng dẫn an toàn bay đang chiếu trên các khoang. Thẩm Triết lúc này gấp cuốn sách lại chú ý dù thế nào đi chăng nữa anh cũng nên tôn trọng mà xem tới hướng dẫn an toàn bay cũng vừa là bảo vệ tính mạng.Video kết thúc máy bay cũng đã cất cánh, chiếc máy bay mang số hiệu 5U6822 đã bay lên, phía dưới là thành phố đồ sộ nước Mỹ, những tòa cao ốc chọc trời lúc này rời đi quả thật là tiếc nuối khi tạm biệt đất nước tốt và phát triển như thế. Được 10 phút sau khi cất cánh, các tiếp viên bắt đầu chuẩn bị các món ăn để phục vụ bữa trưa cho hành khách. Thẩm Triết nới lỏng dây an toàn cho dễ chịu rồi chợt bất giác nhớ cái gì đó , anh đưa tay vào trong túi quần lấy chiếc khăn tay có gói dây chuyền của cô gái kia ra. Khi ở khách sạn anh còn chưa kịp nhìn rõ, dây chuyền nhỏ lấp lánh đang nằm trong đôi bàn tay đầy mị lực của anh. Đình Đình ngồi cạnh anh chỉ cách một con đường nhỏ, cô lúc nào cũng chăm chú đưa mắt nhìn anh, trong mắt cô chỉ có mỗi anh. Thấy người tình trong mộng của mình đang cầm trong tay món đồ của người phụ nữ khác, cô tò mò hỏi:

- Anh Thẩm Triết, trong tay anh là đồ của ai đấy?

- Của cô gái lúc nãy

 Anh bất giác mà trả lời câu hỏi của Đình Đình. Cô lúc nãy có chút nghi ngờ

- Cô gái ở sân bay....?

Anh nhận ra điều gì đó, vội cất dây chuyền đó vào trong khăn rồi quay sang bảo với Đình Đình

- Lúc ở trên xe anh thấy em khá mệt, nghỉ ngơi đi.

   Đình Đình khi bị anh nói như thế, cô cũng chẳng dám hỏi nhiều. Dù gì cũng là con nhà danh giá cô cũng không nên quá lời, tránh làm mất hình tượng trước người mình thích. Các tiếp viên đã chuẩn bị xong các phần ăn, họ bắt đầu phát cho các hành khách khăn ấm để lau tay. Hân Nghiên lúc này cảm thấy khá khó chịu nên muốn đi vệ sinh. Gặp luồng khí lưu mạnh máy bay khá rung lắc việc di chuyển cũng trở nên khó khăn. Nhờ sự giúp đỡ của tiếp viên trưởng cô đã có thể đi đến nhà vệ sinh. Vừa bước ra khỏi , việc máy bay rung lắc khiến cô cảm giác bị say. Vì mấy ngày ở Mỹ cô lao lực quá nên cơ thể mệt mỏi không thể thích nghi được với môi trường trên không như này. Vừa bước gần về chỗ mình, do cô tiếp viên vô ý đã vô tình đẩy Hân Nghiên ngã. Hân Nghiên đầu óc quay cuồng nên cô đã không may ngả vào chỗ ngồi của anh và ngay vào người Thẩm Triết. Để cô không bị đập đầu vào tay vịn anh đã đưa tay mình đỡ đầu cho cô. Đôi mắt của Hân Nghiên nhắm chặt lại, phản xạ của con người sợ đau có lẽ nhắm như thế sẽ bớt cảm giác thấy đau. Cú ngã đấy khiến tất cả mọi người khoang thương gia khá bất ngờ, vừa bất ngờ vì sợ cô ngã ,mà còn bất ngờ vì người đàn ông điển trai kia đỡ cô. Là một vị khách ngồi đó mà là fan cuồng của truyện hay phim ngôn tình thì tình tiết này quả thật là hợp lí. Cô tiếp viên vội vàng cúi người xin lỗi, Đình Đình thấy thế vội đi đến trách mắng cô ta. Còn Hân Nghiên thì nằm im trong vòng tay của Thẩm Triết, có lẽ đôi bàn tay và cơ ngực của anh ngon nghẻ quá khiến cô chưa muốn mở mắt ngồi dậy. Đình Đình cảm thấy khó chịu khi người phụ nữ khác lại nhảy vào lòng người của mình cô đi đến chất vấn Thẩm Triết:

- Anh tại sao lại đỡ cô ta?

  Đình Đình chỉ nhận lại được sự im lặng mà Thẩm Triết dành cho cô. Mấy giây sau, anh ho nhẹ một tiếng nói với cô gái nằm trong vòng tay của mình:

- Cô định nằm đến khi nào?

  Hân Nghiên lúc này cũng đã tiếp sóng được, mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm gọn trong lòng người đàn ông cô gây sự lúc nãy. Lúc này tình huống thật khiến người ta đội quần, cô che mặt rồi ngồi dậy vội cúi người xin lỗi anh

- Xin lỗi anh tôi vô ý quá!

  Anh chưa kịp phản ứng cô đã vội chạy về chỗ cúi mặt vào trong tập hồ sơ. Anh nở một nụ cười nhẹ sau đó chỉnh sửa lại quần áo rồi bảo Đình Đình về chỗ không nên làm quá.

  Sau 12 tiếng mệt mỏi, 5U6822 cũng đã đáp xuống sân bay quốc tế thành phố A. Người người tấp nập đi xuống máy bay, cuối cùng họ cũng đã về với quê hương về với đất nước. Một ngày nắng đẹp trên thành phố A, có lẽ ông trời cũng đang chào đón Đại Thiếu Gia nhà họ Thẩm.

 Đường Tiểu Điệp đã chuẩn bị xe và người, cô đi đến báo cáo với Thẩm Triết:

- Thiếu gia đã chuẩn bị xong mọi thứ.Giờ chúng ta đi.....

- Về Thẩm Gia

Anh ôn tồn đáp

 Đình Đình kéo chiếc vali của mình đi từ sau Thẩm Triết đi đến ôm eo anh, cất giọng ngọt ngào của mình:

- Em đi cùng anh nhé!

 Thẩm Triết đưa tay kéo nhẹ người đang ôm mình từ phía sau , quay sang nói với cô với giọng lạnh nhạt:

- Anh kêu người đưa em về, bố em chắc rất nhớ em về gặp ông ấy đi.

Cô gái bị phũ mấy lần ấy rất khó chịu

- Em....

  Anh cũng chẳng bận tâm cô , dặn người đưa cô về Tô Gia. Còn anh cùng trợ lí Tiểu Điệp đi về Thẩm Gia, về ngôi nhà lạnh lẽo ấy, ngôi nhà mang tên "Gia Đình" đã biến mất 13 năm về trước không biết sẽ thế nào.

   Nam chính của chúng ta đang trở về Thẩm Gia, liệu drama đang chính thức bắt đầu , cùng đón chờ chap 3 để xem nam chính của chúng ta đối đầu những người mang danh nghĩ người nhà đây như thế nào nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net