chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Hanbin cảm thấy mình ăn không còn ngon như lúc trước nữa, ăn gì cũng nôn, ăn gì cũng ói, thầm chí chỉ là nghe mùi thôi cũng khiến bụng cậu sôi sùng sục và mặt nhăn nhó đến đáng sợ, tuy tính tình không thay đổi, vẫn là Hanbin ngoan ngoãn đáng yêu, vẫn là Hanbin trắng tròn mềm mại nhưng không còn tươi vui như lúc trước nữa, happy vitamin có chuyện gì rồi sao!?

Việc nôn mửa như này đã diễn ra được hai ba tuần, nó dừng lại được một tháng và trở nên mạnh mẽ trở lại đây.

Chị nhân viên mà cậu thay ca, mấy nay thấy cậu cứ buồn buồn bèn hỏi thăm:

- Hanbinie, dạo này trời trở lạnh rồi, nhớ mặc ấm với cả lên bệnh viện kiểm tra sức khỏe, kẻo ốm ra đấy

- Vâng, cảm ơn chị nhiều lắm, em ổn mà, không sao

- Không sao cái gì mà không sao, trời khuya như vậy lạnh chết đi được, em độ này lúc nào cũng như cái bánh bao chiều ấy, chị nghĩ em sẽ chuyển bệnh, nghe chị lên bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Chị nhân viên lo lắng dặn dò, chị không muốn cục bông này bị ốm đâuu

- Vâng, em ổn mà, ổn mà, chị đi về cẩn thận ạ- Hanbin gật đầu, nở một nụ cười hướng chị biểu thị rằng mình vẫn rất khỏe mạnh

Chị nhân viên thấy thế chỉ đành thở dài lại tiếp tục nhắc cậu kiểm tra sức khỏe, trước khi về chị còn để lại cho cậu vài viên kẹo bọc đường.

Hanbin cúi đầu cảm ơn rối rít, miệng thì cười toe toét. Chị ấy về rồi, cửa hàng cũng chỉ còn mỗi Hanbin, đêm nay tuyết rơi nhiều nên khách lại càng ít. Bóc một viên kẹo cho vào miệng, Hanbin bị cái ngọt làm cho tan chảy, cắn một phát lại nghe tiếng lạo xạo rất vui tai.

Hanbin mân mê điện thoại, muốn gọi về cho gia đình nhưng sợ làm phiền cả nhà đang ngủ nên lại thôi, cậu cứ ngồi thẫn thờ ở quầy tính tiền như vậy cho đến khi có khách đến, tính tiền và tiếp tục ngồi thẫn thờ. Hanbin đói bụng nhưng ăn không được, muốn ngủ nhưng không an giấc, giữa chừng lại bị giật mình. Dạo này, tay chân cũng yếu hơn nữa, chẳng bê nổi thùng hàng giống như ngày xưa, bụng gần đây cũng thường xuyên bị đau,...

Sợ mình có bệnh trong người, Hanbin lên google gõ các triệu chứng mình gặp phải phải mà nhấn vào tìm kiếm, nào là ung thư dạ dày, nào là viêm ruột,...nhưng chữ mang thai hiện rõ mồn một trên màn hình điện thoại làm Hanbin đứng người. Cậu ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ

" Quái lạ, mình...mình có uống thuốc ngừa thai mà....không thể nào như vậy được"

Điện thoại quả là xằng bậy, không nên đặt niềm tin, Hanbin này sẽ lên bệnh viện kiểm tra cho chắc.
_________________

Hôm sau, ngay khi học xong trên trường Hanbin liền chạy ù tới bệnh viện, kiểm tra nhanh chóng và hồi hộp chờ kết quả kiểm tra

- Oh Hanbin

- Dạ, dạ có

- Ùm...chúc mừng cháu nha, cháu có tin vui rồi đấy- Vị bác sĩ ban đầu nghiêm mặt, sau, lại cười tươi rói

- Hảaaaa- Hanbin sốc không nói thành lời

- Chà, kì tích, kì tích, cháu là cái cậu mấy tháng trước tới đây khám đúng không nhỉ, cái cậu Omega lặn này.

- Nhưng bác sĩ,...cháu đã uống thuốc phòng ngừa rồi mà

- Ây gu, thế thì lại càng là kì tích, em bé có lẽ rất muốn ở cùng cháu.

Nghe vậy, Hanbin vừa vui vừa sợ vừa hay cũng buồn, cảm xúc trong lòng cậu lẫn lộn, Hanbin vui vì đây là ruột thịt của cậu nhưng cậu còn đi học, cậu còn gia đình ở Việt Nam, cậu còn công việc, Oh Hanbin nhất định không thể mang thai vào lúc này.

- Bác sĩ,....cháu..cháu không thể sinh em bé ra được, nhất là vào bây giờ, làm sao đây hả bác sĩ?- Giọng cậu run run

- Em bé đã mười tuần tuổi, đã có tim thai nhưng nếu muốn cháu có thể bỏ nhưng tất nhiên cháu sẽ chịu đau đớn và số tiền bỏ ra đối với một sinh viên như cháu cũng rất lớn- Bác sĩ ôn tồn

-.....

- Cháu hãy về suy nghĩ kĩ về việc nãy, nếu đã quyết định từ bỏ thì hãy gọi cho ta

Nói rồi, vị bác sĩ lấy ra từ trong ngăn bàn một tấm danh thiếp, tiếp tục hướng về phía cậu, một lần nữa nhắc nhở:

- Ta vẫn mong cháu hãy suy nghĩ thật sự kĩ về vấn đề này, em bé không có tội gì cả.

Lần thứ hai, Hanbin lại thẫn thờ bước ra khỏi phòng khám, bước tới cuối hành lang, nước mắt cậu chực trào, cậu ngồi khụy xuống ôm gối khóc nức nở.

Bây giờ trong cậu, cán cân đang rất chênh vênh, một bên là gia đình, công việc, học tập, một bên là bé con này đây, là máu mủ ruột thịt của cậu. Hanbin không muốn phải tìm đến bọn họ, vì vốn dĩ ngay từ đâu giữa cả hai đã là " không cùng đẳng cấp", chả nhẽ lại tìm đến, cầu xin họ nhận con? Như thế có khi cậu lại chết không toàn thây.

Cậu phải bỏ bé con này đi ư? Em bé có tim thai rồi đấy, nếu có tim họ sẽ lấy em bé ra kiểu gì nhỉ?...

Có lẽ không ở cạnh cậu là điều đúng đắn nhất, bé con hãy tìm một người nào tốt hơn Hanbin này nhé...

Ngồi đó một lúc lâu, Hanbin đứng dậy tự an ủi mình, cậu quyết định tối nay sẽ ghé mượn ông chủ WM, vì vốn dĩ cậu làm gì có đủ 300,000 won.

___________________________________

- Hanbinie, sao hôm nay em đến sớm thế- Chị nhân viên ngạc nhiên

- Để chị làm những hai ngày, nay em đi sớm phụ chị một chút thì đã nhằm nhò gì đâu- Hanbin mỉm cười

- A, Hanbin trông cửa hàng giúp chị một chút, chị nghe điện thoại xíu nha

- Nae~

Bỗng, chị nhân viên hét lên, chạy ngược vào tiệm, mặt hoảng hoạn

- Hanbin....Ha...Hanbin, vợ....vợ chị sắp sinh rồii

- Ừm, vậy chị lên bệnh viện đi ạ, vợ chị có lẽ đang rất cần chị đó

- Hanbin....Hic....Hanbinie em đúng là thiên thần

- Huhuhuhu, khi chị quay lại chị nguyện trực giúp em 10 bữa

- Haha, chị đi cẩn thận ạ- Hanbin gãi má cười cười

- Ừm, chị đi đây, tạm biệt Hanbinie

Chị nhân viên đẩy cửa đi ra, bắt vội trên đường một chiếc xe taxi.

Hanbin nhìn mãi cho đến khi chị ấy đi khuất bóng, mới nhìn xuống bụng mình, giọng thủ thỉ

" Em bé sắp chuyển nhà rồi"

Nói thế xong, mặt cậu lại buồn xo, quả thực Hanbin không muốn bỏ đâu, nhưng chi phí nuôi một đứa trẻ đắt gấp 100 lần chi phí để phá thai, mà sinh ra rồi phải có trách nhiệm, không thể vứt bỏ mặc bé không cha không mẹ được.

King, king, king

- A, xin kính chào quý khách- Hanbin giật mình đứng dậy

Một cậu trai cao cao, với mũ bucket và khẩu trang đen trùm kín mặt, áo phao đen dài bước vào tiệm, Hanbin nhìn đến ngớ người, cao thật đấy!

Anh ta nhìn Hanbin một lúc, lại vào trong cửa tiệm vơ đại vài gói mì rồi ra thanh toán

Hanbin quả thực có hơi rén, gì mà nhìn người ta chằm chằm vậy hả!!!

Thanh toán xong, cậu trai kia quay đầu ra về, nhưng khoảng cách từ đây đến cửa mà với một người chân dài như vậy chỉ tốn vài ba bước chân, thế mà đi được một bước lại ngoáy đầu nhìn tới cả chục lần, làm Hanbin thấy sợ quá chừng.

Một lúc sau, ông chủ tới, Hanbin lễ phép

- Con chào ông ạ

- Ừm, chào con, có việc gì mà con gọi ta gặp tận mặt thế?- Ông lão với gương mặt phúc hậu nhìn Hanbin

- Con...con cần mượn ông 300,000 won- Hanbin rụt rè

- Nhà con đang gặp khó khăn sao?- Ông chủ nhẹ nhàng hỏi thăm

- Vâng, quả thực... là như vậy ạ

- Ùm được thôi, ta sẽ chuyển qua tài khoản cho con, con làm việc tốt nhé, ta về đây- Ông cười

- Vâng, cảm...cảm ơn ông nhiều ạ

Ôi trời, thề là Hanbin đang cảm thấy tội lỗi cùng cực, khi đâu lại đi nói dối như thế hả, mà cậu cũng rất cảm kích, không ngờ ông chủ lại sẵn sàng cho cậu mượn như vậy, cậu phải làm việc chăm chỉ để trả tiền lại cho ông chủ mới được

Oh Hanbin đã có tiền, tất nhiên là cậu cũng đã điện hẹn gặp bác sĩ, cậu sẽ đi phá vào thứ bảy tuần sau.

Nhưng cậu mấy nay luôn gặp ác mộng, trong giấc mơ cậu thấy bản thân mình tàn nhẫn đến cùng cực, cậu thấy gương mặt của bé con mếu mó ẩn hiện dưới dòng nước đen tuyền và cậu thì vẫn quay mặt làm ngơ mặc cho tiếng khóc đầy nỉ non, tru tréo từng hồi

Hanbin đột ngột tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo, hai tay nắm chặt tấm chăn, mặt cắt không còn giọt máu, Hanbin lại khóc.
_________________

Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, khi tới và ở đây rồi, cậu mới bắt đầu lưỡng lự không còn kiên quyết như lúc đầu, Hanbin nằm trên giường phẫu thuật, xung quanh cậu toàn là mùi không khí lạnh lẽo hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng, Hanbin đang căng thẳng:

- Nào Hanbin, thả lỏng cơ thể

" Mình đang làm việc tàn nhẫn đúng không?"

- Bây giờ ta sẽ tiêm cho cháu một liều thuốc mê

" Liệu bé con có giận mình không nhỉ?"

- Cháu chịu đau một chút nhé

Hanbin nhắm chặt mắt, hai tay bấu chặt thành giường

" Liệu mình đã thực sự làm điều đúng đắn chứ"

" xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi"

" Xin lỗi con, bé con..."
___________________________________

Có happy vitamin mini không nhỉ?

* Tui bận thi cuối kì nên tới 15/5 mới có chap tiếp theo cho mấy bạn được nên chap này tui viết dài dài
À, chap sau là ngoại truyện nha. Lâu lâu tui sẽ chêm ngoại truyện vào đọc cho đổi gió tí nhe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net