Ngoại truyện: Em, Anh, Chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chia tay đi

- Hả?

- Tôi bảo mình chia tay đi

Mới vừa đây, mới vài giây trước đây. Lee Euiwoong đang vui sướng tột độ, anh sắp cầu hôn Oh Hanbin- người mà anh yêu nhất trên đời.
________________

Hanbin và Lew đã trải qua mối tình 10 năm sâu đậm, bao đắng cay bao ngọt bùi đều nắm tay nhau mà đi qua. Anh là một người rất khó tính, hay cọc cằn và lời nói luôn có mức sát thương cao, cậu lại là cục bông bé nhỏ, mềm mại, giọng ngọt ngào, dễ nghe , tính cách thì ôn nhu, dịu dàng, nhìn đến là yêu vô cùng.

Từ khi cậu bước chân vào cuộc đời anh, Lew đáng sợ trở nên thật đáng yêu, cái mặt lúc nào cũng cứng đơ, lạnh lẽo như đá nay đã biết bĩu môi mà nũng nịu, Lew sống có tình cảm hơn, cuộc đời anh có thêm nhiều cảm xúc khác nhau, biết yêu một người, biết xót, biết khóc vì một người, biết đau. Tất cả là từ Oh Hanbin.

Hai người họ là sự bù trừ tuyệt vời cho nhau, là một mối tình nồng đậm đến nỗi khiến người ta khao khát. Cả hai luôn biết cách âu yếm nhau, bao giờ cũng ngọt ngào dỗ dành nhau tới khi ôm ấp trong vòng tay, lại hôn nhau đến điên dại, là thứ tình yêu dịu dàng như nước và rực cháy như lửa.

_______________

Thật không có từ nào có thể miêu tả được thứ cảm xúc bấn loạn trong lồng ngực anh bấy giờ. Chỉ một vài phút nữa thôi, Lew sẽ ngỏ lời thương với Hanbin, anh sẽ nắm lấy tay người thương và trao cho người ấy chiếc nhẫn mà anh đã tốn bao đêm để thiết kế. Chiếc nhẫn trên đôi bàn tay bé xinh của em sẽ thực rất đẹp.....rất đẹp. Chỉ vừa mới nghĩ đến thôi anh đã vui đến nhảy cẳng cả lên, lòng nhìn bó hoa trên tay đầy say đắm.

Lew hồi hộp chờ người yêu, liếc mắt sang bên đường, Hanbin tới rồi. Tim anh chợt nhanh hơn một nhịp, cảm tưởng như mỗi bước tiến đến của cậu có thể giựt phăng trái tim anh ra khỏi lồng ngực

* Thình thịch* Thình thịch*

- Hanbinie....- Lew nhanh chóng quỳ gối, một tay cầm hoa, một tay líu quíu lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung sang trọng

- Lấy anh nhé!
- Chia tay đi!

- Hả!?

....

Anh sững người, trái tim đang rộn ràng bỗng căng đến điếng đau

- Tôi bảo là chia tay đi- Hanbin vẫn đứng trước mặt anh, giọng đều đều ngỡ lời vừa nói nhẹ tênh tựa lông vũ

- Vì sao?- Lew tức giận đứng phắt dậy, tay nắm chặt lấy cánh tay cậu

- Chúng ta không còn hợp nhau nữa

- Không hợp? Em đang đùa anh sao? Điều đó không vui đâu, nào anh dẫn em đi ăn nhé- Lew cười nhưng nụ cười đầy méo mó và sắc mặt trông tái nhợt thấy rõ

- Quán hôm bữa nhé, quán bán đồ ăn ngon mà em rất thích ấy- anh nắm nhẹ tay cậu

Hanbin yên lặng giật phắt tay, bàn tay Lew trơ trọi giữa không trung mất đi độ ấm của da thịt chỉ còn thứ không khí lạnh lẽo đan dần trong từng kẻ tay.

Đau lòng không thôi.

- Hanbinie à.....đừng mà- Giọng anh run run

- Nếu anh đã sai điều gì....xin em...xin em hãy nói với anh, đừng như thế mà...Hanbinie- Lew sợ hãi tới mức lạc giọng, trong lời nói có hơi nước mắt

- Anh không làm sai gì cả, là tôi muốn chia tay- Cậu vẫn lạnh lùng

Trong lòng Lew đau đến vỡ nát, cả niềm hạnh phúc sụp đổ ngay trước mắt, anh khóe mắt đỏ ửng nhìn thẳng vào đôi mắt hờ hững không chút gợn sóng của người thương

Hanbin thực sự muốn chia tay Lew sao?

- Mười năm của chúng ta kết thúc vô nghĩa vậy ư? Mười năm qua chỉ đủ để em nói câu vô tình như thế này sao hả...em ơi

- Ừ- Hanbin hít một hơi nặng nhọc

- Hanbinie...

- Tôi và anh, chúng ta kết thúc tại đây!

- Hanbinie....em ơi

Cậu biết nếu ở lại thêm một phút giây nào nữa thì cậu sẽ mềm lòng ngay, Hanbin không muốn thấy Lew, cậu nhanh chóng quay người rời đi nhưng anh vẫn giữ cậu lại. Cậu tức giận rút chiếc vòng thủy tinh toan đập vỡ vậy mà thoáng chốc lại trở thành dáng vẻ đầy lưỡng lự. Cuối cùng vẫn cắn răng mà đập tan nó trước mắt Lew. Anh sững sờ nhìn đống thủy tinh vỡ vụn, bể nát như lòng anh....

Lew khụy gối, giọng khản lạc cầu xin

- Xin em....đừng mà, xin em....

Ấy thế mà Hanbin lạnh lùng vẫn vô tâm rời đi để lại sau lưng con người mà mình yêu nhất trên đời
Lew không hiểu, càng không muốn hiểu. Hà cớ gì bọn họ lại kết thúc như thế, chẳng lẽ thứ tình cảm mà cả hai ôm ấp trong cả thập kỉ qua chỉ như món đồ chơi, hết thích rồi lại vứt đi sao?

Lew nắm chặt chiếc nhẫn, bàn tay anh mân mê trên những đường vân gợn sóng, đôi mắt đẫm nước nhìn chiếc vòng vỡ tan dưới đất rồi lại nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất xa dần trong những cụm người dày đặc. Mọi khoảnh khắc yêu đương chợt ùa về, khi mà Hanbin vẫn thật bé nhỏ trong vòng tay Lew, vẫn tặng anh cái hôn chào buổi sáng, vẫn chờ đợi anh về mỗi lúc anh tan làm muộn, vẫn ôm anh rất chặt khi anh phải công tác xa. Lew thấy buồn một cách khủng khiếp, cảm giác não nề như tràn ra từ tận xương tủy và luồng không khí quẩn quanh trên đầu đang cô đặc trong từng khắc.

Anh ngồi đó, rất lâu. Cho đến khi đèn đường đã lên và một người phụ nữ cao tuổi hỏi thăm thì Lew mới quay về.

Hanbin sau khi thấy Lew cuối cùng cũng chịu về, cậu mới mon men đi ra từ ngõ hẻm gần đấy. Hanbin bật đèn từ điện thoại, lọ mọ tìm lại từng mảnh của chiếc vòng. Tự dưng, nước mắt cậu rơi từ bao giờ, cậu sụt sùi tay tìm tay lau nước mắt khiến ánh đèn trở nên loạng choạng. Hanbin cố tìm trong những bụi cỏ gần đấy nhưng tức thật, nước mắt làm cậu chẳng thấy gì cả, tức thật...Đến lúc bức không chịu nỗi nữa, cậu mới ngồi bệt xuống đất mà nức nở như một đứa trẻ. Cả không gian vắng lặng vang vọng tiếng dế oang oang, gió nhẹ hiu hiu thổi và cả một khoảng trời đầy sao sáng, thật đẹp mà sao lòng ai lại nổi bão?

Mãi đến khi có cuộc điện thoại gọi đến, Hanbin mới nén tiếng khóc trong cổ họng, dùng giọng nghẹn ngào mà nghe máy.

- Alo ạ

< Hanbin, cháu có ổn không?>- Mẹ Lee hỏi han

- Vâng....cháu ổn ạ

< Thật lòng thì cho cô xin lỗi cháu nhiều...đã để cháu phải chịu khổ rồi >-người phụ nữ ái ngại

- Không sao đâu ạ, cũng là vì ông thôi, ngày trước ông đã giúp gia đình cháu rất nhiều, bây giờ cháu nên báo đáp mới phải- Hanbin cố giữ giọng bình tĩnh nhất mà trả lời

< Ông sắp không chịu được bao lâu nữa, chỉ vì mối quan hệ của ông với gia đình kia mà lại tách cháu với Lew, người làm mẹ như ta.....thật sự xin lỗi cháu>

- Dạ không sao ạ, cháu vẫn ổn cô đừng lo

< Tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, cháu có muốn nhắn gửi thằng bé gì không>

- Vâng....điều cần nói rồi cũng sẽ nói thôi ạ, tiếc là bây giờ cháu chưa muốn nói gì cả- cậu cố mở to mắt, móng bấm chặt vào lòng bàn tay ngăn cho bản thân không òa khóc

< Lew nó chưa biết, có lẽ nó sẽ tức giận lắm>

- Vâng, cháu hiểu, đứng ở vị trí như cô cũng thật khó khăn

< Vậy ta xin phép nhé, cháu chớ buồn lòng quá, nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe>

- Cảm ơn cô, chào cô ạ

Ngắt máy, Hanbin thở dài lau vội nước mắt sau đó tiếp tục cặm cụi nhặt. Mẹ Lee sau khi gọi cho cậu lòng cũng không khấm khá được chút nào, may là Hanbin ngoan hiểu chuyện bây giờ chỉ còn mỗi Lew khó bảo, bà biết thằng bé sẽ không bao giờ vì bất kì lý do gì mà từ bỏ người nó thương nên chẳng biết phải nói năng thế nào về hôn sự sắp tới. Chỉ tại ông nội Lee quá coi trọng gia đình bên kia, vì họ là ân nhân mà đánh đổi cả hạnh phúc của cháu mình, chồng bà không thể khuyên ngăn còn phận làm dâu như bà thì không thể cãi bố chồng.

Tồi tệ quá

________________

- Chúc mừng đám cưới mày nha- Taerae mỉm cười tay bắt mặt mừng với Lee Euiwoong- Con trai duy nhất của chủ tịch Lee, sắp sửa thành hôn với đứa con gái ngọc ngà của nhà họ Kang...

- Đám cưới mày mà sao mặt ủ dột thế?- Jaewon huých vai anh khiến anh chỉ có thể gượng cưới đáp lời

- À, chỉ là hơi hồi hộp nên thành ra có chút lo thôi

- Uầy, tôi không tin một ngày ông lại lấy vợ luôn ấy - Hyuk bá vai Lew hớn hở

- Được đi ăn đám cưới nhà tài phiệt họ Lee thật là diễm phúc ba đời của Eunchan tao mà hahaha

Nói rồi cả đám cười rộ lên, khoái chí vỗ vai anh bôm bốp sau đó nối đuôi nhau vào bàn. Lew thở dài, mắt nhìn xa xăm trên những chùm mây lớn nhỏ. Trời cao trong vắt trải nên dải lụa xanh biếc, nắng ươm vàng rải dọc theo bờ cát trắng xóa và những con sóng chạy va bờ, xì xào như đang mừng vui

Trời hôm nay, đẹp quá...
_______________

Tiếng nhạc du dương vang lên, cô gái xinh đẹp trong chiếc váy cưới thanh tao được may vá tinh xảo, phô ra được tất thảy cái dịu dàng của một người con gái.

Lew đứng đấy, ở ngay trên lễ đường, hai tay buông thỏng nhưng lưng lại dựng thẳng, mắt nhìn cô dâu đang từ từ dìu lấy cha mà tiến tới. Đến khi cả hai đã đứng đối diện nhau và đến khi cả hai nắm lấy tay nhau, tiếng cha sứ ôn tồn vang lên, anh mới trượt ra khỏi tâm trí mình.

- Kang Jinha, con có đồng ý nhận Lee Eui Woong làm chồng?

- Dạ, Con đồng ý- Cô gái mỉm cười để lộ ra đôi má tròn đầy đặn loáng thoáng sau lớp vải mờ

- Lee Eui Woong, con có đồng ý nhận Kang Jinha làm vợ?

- Con.....

- Con đồng ý...

Anh bấm bụng thốt ra lời khiến lòng mình cảm thấy chua chát, ôm anh mỗi sớm cũng là em, mỗi bữa cơm của anh cũng đều có em, yêu anh nhiều lắm cũng là em, thương em nhiều lắm lại là anh, vậy mà người cùng anh tiến vào lễ đường, không phải là em.

" Với anh, em là tình yêu duy nhất, vĩnh viễn cả ngàn đời sau"

Nhưng người con gái dưới lớp voan trắng kia sao mà giống người ấy thế, từ đôi mắt to, hàng mi cong cong, cái mũi nhỏ xinh đến đôi môi đang mỉm cười...giống quá.

- Ta xin tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng

- Chúc hai con trăm năm hạnh phúc!

" Anh là Lee Eui Woong, nhận Em Oh Hanbin làm vợ và hứa giữ lòng chung thủy với Em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng Em mọi ngày....

Suốt cuộc đời Anh"
_______________

Hanbin ngồi trên mỏm đá, mắt nhắm nghiền mặc cho từng đợt gió biển đang đẩy mạnh vào mặt khiến tóc cậu trở nên rối bù cả lên. Cậu mân mê tấm ảnh nhỏ, trên ấy là người con trai cậu thương đang vui vẻ tươi cười.

Cậu bỗng nhiên đứng phắt, nhảy phịch xuống bãi cát phía sau và để mặc cho bản thân ngã một cái thật đau. Hanbin sau đó lại lồm cồm bò tới biển, mỗi khi thấy nước mắt sắp rơi thì vục mặt xuống nước, cứ như thế cho đến khi mệt bở hơi tai mới nằm ngã ra cát.

Hanbin ấy thế mà đôi mắt tròn vẫn tiếp tục long lanh nước, cuối cùng cậu mới nức nở khóc, cậu ôm chầm tấm hình của Lew vào ngực rồi mếu máo, mắt nhỏ lệ thủ thỉ với các vì sao

" Em...Oh Hanbin, nhận Anh Lee Eui Woong làm chồng và hứa giữ lòng chung thủy với Anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng Anh mọi ngày....

Suốt cuộc đời Em"
___________________________________

🌻❤🐻


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net