Chap 24: ( Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*phạch * tôi vừa mở cửa thì va vào người ai đó.

" Yumy!  Cô có sao không?  " JungKook đỡ tôi đứng dậy

" Tôi không sao! Anh tìm tôi sao JungKook?" nhìn tôi rất vội vã

" Ừm!!! Đúng rồi!!!  Tôi định hỏi cô có đi ăn tối không thôi hà?? " JungKook cũng rối bời khi nhìn thấy vẻ gấp ráp của tôi

" Giờ tôi bận rồi!  Tôi có chuyện quan trọng phải làm! " tôi vừa nói nước mắt vừa lả chả rơi, tôi vụt đi mất hút làm JungKook khó hiểu mà đuổi theo tôi.

Tôi đi nhanh tới thang máy rồi bấm xuống 2 tầng dưới,  JungKook đi sau tôi nên không vào kịp,  anh hấp tấp chạy thang bộ đuổi theo tôi. Đến nơi tôi hùng hổ tìm phòng 413 , đứng trước cửa phòng nước mắt tôi rưng rưng,  tay tôi run lẫy bẫy không đủ can đảm để gõ cửa

"Yumy!!!  Cô làm gì ở đây?  " JungKook hì hục chạy tới chỗ tôi

" JungKook!!! Tôi!!! " giọng tôi yếu ớt như không còn sức lực

JungKook lấy tay gạt đi những giọt nước mắt trên má tôi :" Cô khóc sao?  Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? " giọng anh đầy lo lắng

" Jimin đang ở bên trong! " tôi cúi gầm mặt giọng rung rung

" HẢ?" JungKook tưởng mình đã nghe nhầm

" Chồng tôi đang ngoại tình!  JungKook à!!!  Jimin đang ở bên trong!! " tôi không kiềm được nước mắt,  tôi gào khóc trước mặt anh.

" Cô đừng khóc!  Cô có định vào trong không?  Hay là..... " JungKook nhỏ giọng

Tôi ngước mặt lên lau vội hai hàng nước mắt nhanh chóng lấy lại thần thái quyết đoán mạnh mẽ và bản lĩnh của mình :" Tôi không thể tha thứ cho anh ta được..... "

* cốc cốc cốc * tôi gõ cửa rất mạnh

Vẫn không có động tĩnh gì

*cốc cốc cốc *

* Cạch * cánh cửa bậc mở ra đập vào mắt tôi là Rosy,  trên người cô ta chỉ quấn có cái khăn tắm màu trắng

" Ủa Yumy!!!  Cô tới rồi hả?  Còn có JungKook nữa sao? " Rosy không biết xấu hổ õng ẹo nói

" Jimin đâu? " tôi lạnh lùng

" Anh ấy đi tắm rồi!  Lát nữ..... "
Tôi đẩy Rosy ra đi thẳng vào trong phòng đúng lúc này Jimin từ nhà tắm bước ra nửa thân dưới thì quấn khăn thân trên thì ở trằn, tóc anh vẫn còn ướt những hạt nước chảy xuống bờ ngược rắn chắc nở nang.

Thấy tôi Jimin hốt hoảng, trợn to mắt :" Yu... Yumy!!!  Em.... Sao em lại ở đây? "

" Câu đó tôi hỏi anh mới đúng đấy! Anh làm gì ở đây với Rosy?" tôi tiến lại gần anh

" Anh.... Yumy à!!!  Anh xin lỗi!!! Mọi thứ không như em nghĩ đâu!!!  Nghe anh giải thích đi!!! " Jimin nắm lấy tay tôi

" NHƯ VẬY ANH CÒN MUỐN GIẢI THÍCH GÌ NỮA!!!!  ANH CÒN ĐỊNH LỪA DỐI TÔI ĐẾN BAO GIỜ HẢ? " tôi quát

" Anh biết anh sai rồi!  Yumy à,  anh xin lỗi em,  ngàn lần xin lỗi em!  Em cho anh một cơ hội nha Yumy!!! "

" Tôi đã biết anh thay đổi từ lâu rồi!  Nhưng tôi không muốn lật tẩy anh vì tôi thương Jimy! Tôi không muốn thằng bé phải chứng kiến cảnh ba mẹ nó sức mẻ tình cảm,  trong mắt Jimy anh là một người cha rất tuyệt vời anh biết không!!!!!!!  Nhưng sức chịu đựng của con người là có giới hạn!  Tôi rất thất vọng về anh Park Jimin!  " tôi vừa khóc vừa nói, giọng nói tôi nghe chua xót đau đớn làm sao.

Tôi quay mặt đi nhanh , JungKook tiếp tục đuổi theo tôi. Tôi ôm mặt khóc chạy ra khỏi khách sạn

" Yumy!!!  Yumy! Coi chừng " JungKook nắm tay tôi kéo vào lề

* Vèo * chiếc xe hơi lướt ngang người tôi như một cơn gió

" Sao cô không cẩn thận gì hết vậy? " JungKook nắm chặt tay tôi

" Đúng!  Tôi không cẩn thận nên mới để mất đi người tôi thương yêu nhất! Jimin! Không còn là của tôi nữa! " tôi cúi gầm mặt mắt vẫn không ngừng chảy mồ hôi

" Đó không phải là lỗi của cô!  Nếu anh ta thật lòng thương cô thì sẽ không phản bội cô như vậy!  Cô hà tất gì phải bi oan như vậy! " JungKook dịu dàng nâng gương mặt đẫm lệ của tôi lên,  ánh mắt rưng rưng nghẹn ngào của JungKook khiến tôi cảm nhận được có gì không bình thường.

" Buông vợ tôi ra! " Jimin từ đâu đi tới nắm lấy tay tôi kéo tôi về phía anh, lực kéo của Jimin dứt khoát kèm theo một chút nóng nảy nên làm cho tôi hơi đau.

" Này tên kia!  Cậu là ai mà dám nắm lấy tay vợ tôi,  còn thân mật với cô ấy như thế! " Jimin trừng mắt nhìn JungKook hỏi cung

" Tôi là đồng nghiệp của cô ấy!  Tôi chỉ đang động viên cô ấy thôi!  Không phải anh chính là người làm cô ấy khóc hay sao! Anh nghĩ mình không có lỗi à! " JungKook ung dung cho hai tay vào túi quần

" Đó là chuyện của hai vợ chồng tôi!  Chúng tôi sẽ giải quyết với nhau! Không cần cậu phải quan tâm!  Tôi cấm cậu thân mật với Yumy!  Cô ấy là vợ của tôi,  RÕ CHƯA! " Jimin nhìn chằm chằm vào JungKook,  ánh mắt đáng sợ đó ít khi tôi được thấy,  lúc này đây Jimin sẵn sàng đánh nhau một trận với JungKook nếu như cậu còn tiếp tục khiêu khích anh.

" Anh đừng làm như thể là mình yêu cô ấy lắm!  Nếu yêu cô ấy anh đã không đi ngoại tình với người đàn bà khác! " JungKook nghiêng đầu trừng to mắt nhìn Jimin kiểu châm biếm

" Tôi yêu cô ấy hay không liên quan gì đến kẻ ngoài như cậu! Cậu thích vợ tôi lắm đúng không? " Jimin tiến lên một bước gần hơn với JungKook

" Tôi....! "JungKook trả lời ngay nhưng lại dừng lại

" Đủ rồi!  Hai người đừng ở đây cãi nhau nữa!  Tôi không muốn gặp hai người nữa!  Để tôi yên đi! " tôi hét rồi hất tay Jimin ra bỏ đi lên phòng khách sạn.

Jimin chỉ tay vào mặt JungKook cảnh cáo rồi nhanh chóng đuổi theo tôi. Đến phòng,  tôi lập tức khóa cửa rồi vào trong dọn quần áo

* Cốc cốc cốc *

" Yumy!!!  Yumy!!!  Em mở cửa ra nghe anh nói đi!  Anh có chuyện muốn nói với em!  Mở cửa ra đi Yumy! Em nghe anh nói đi Yumy! " Jimin vừa đập cửa vừa hét

" Này anh kia!  Anh đang làm ồn lắm đó!  Giữ lịch sự một chút đi! Tôi gọi bảo vệ bây giờ! " mấy người ở các phòng lân cận mở cửa ra phàn nàn Jimin .

Jimin không hét nữa,  anh lấy điện thoại ra gọi cho tôi rất nhiều nhưng tôi không nghe máy,  cả những tin nhắn thật dài tôi cũng không trả lời.
Cả đêm tôi chỉ lặng lẽ ngồi ở lan can cửa sổ nhìn ra thành phố, tôi không khóc nữa chắc có lẽ nước mắt tôi đã cạn rồi, giờ khóc chắc chỉ ra máu thôi. Tôi suy nghĩ về Jimin,  về Jimy,  tôi không biết mình nên làm gì nữa,  nếu tôi và Jimin ly thân thì Jimy sẽ như thế nào!  Thằng bé còn quá nhỏ để chấp nhận cuộc sống không có ba hoặc mẹ. Tôi muốn đưa Jimy đi,  tôi phải dắt con tôi đi nếu tôi có phải rời khỏi căn nhà đó!  Tôi làm vậy là có ích kỷ quá với Jimy hay không?  Thằng bé rất thương Jimin cơ mà!  Nhưng tôi không thể tiếp tục sống chung với Jimin nữa,  anh ta đã lừa dối tôi!  Tôi không còn niềm tin gì dù là nhỏ nhoi ở anh ta!  Những lời hứa,  những lời đường mật chỉ còn mình tôi nhớ nhưng Jimin thì không.
Cứ thế cả đêm tôi chẳng ngủ được,  đến sáng hôm sau tôi kéo vali ra cửa chuẩn bị bay về Hàn Quốc,  vì xảy ra chuyện hôm qua nên tôi quyết định về Hàn sớm hơn 1 ngày mọi việc còn lại để Rosy lo cũng được, cô ta tài ba lắm kia mà. Tôi định để sau khi cô ta xong việc về Hàn Quốc tôi sẽ tính sổ với cô ta chuyện cướp chồng tôi sau,  đừng tưởng tôi im lặng là bỏ qua, cô ta phải trả giá cho chuyện dám phá vỡ hạnh phúc gia đình tôi . Tôi kéo vali xuống sảnh của khách sạn thì gặp Jimin,  anh ta cũng mang theo vali,  Jimin cứ đi theo sau tôi rồi cùng tôi trở về Hàn.

Nhấn 🌟 cho mình đi nha!  Đừng đọc chùa mị buồn lắm đấy :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net