Chap 7: Bảo Vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi đến bệnh viện phụ sản khám thai thì bác sĩ nói tôi đã có thai được 6 tuần rồi, buồn mấy cũng đã buồn rồi giờ tôi cũng không cảm thấy tuyệt vọng gì nữa, tôi chỉ mong cho thời gian trôi thật chậm để cái thai không lớn quá nhanh , tôi sợ phải đối diện với sự thật này.
Hôm sau đến trường tôi gặp Jimin và Rosy đang đứng nói chuyện với nhau ở lan can trông có vẻ thân mật, nếu là lúc trước tôi sẽ cảm thấy rất bình thường nhưng không hiểu sao bây giờ nhìn thấy cảnh đó tôi lại hơi nhói ở tim, tôi chột dạ sờ xuống bụng mình đứa bé đang ngày một lớn lên, nó là con của Jimin là cháu nội đích tôn nhà họ Park. Tôi đi ngang hai người họ nhưng vẫn lạnh lùng không thèm nhìn họ

" Yumy! "

Tôi nghe tiếng gọi mình liền quay lại, là Jimin, anh ta gọi tôi

" Có gì không? "

" Cậu ăn sáng chưa? "

" Chưa! "

" Cậu có muốn đi ăn sáng với mình không? "

Tôi dừng lại không trả lời mà nhìn sang Rosy, cô ta đang cau có tỏ vẻ khó chịu, chắc là cô ta đang ghen. Không để tôi từ chối Jimin hiểu ra chuyện liền bảo Rosy về lớp

" Rosy, em về lớp đi! Anh chỉ bài cho em xong rồi đấy, không hiểu gì thì hỏi anh! "

" Nhưng... Em!!! "

Jimin mặc kệ cô ta mà kéo tôi xuống căn tin trường, gọi đồ ăn xong chúng tôi ngồi ăn không ai nói chuyện với ai, Jimin đang ăn thì ngưng lại

" Từ giờ cậu phải ăn uống thật điều độ vào! Phải ăn nhiều đồ bổ nữa! "

Tôi sựng lại bởi câu nói của anh ta, có ý gì nhỉ? Hình như anh ta đã biết được gì rồi, sao tự nhiên kêu tôi ăn uống điều độ này nọ.

" Sao tự nhiên cậu nói vậy? "

Tôi nhìn đâm đâm vào ánh mắt của Jimin, Jimin lẫn tránh cái nhìn của tôi mà lãng ánh mắt sang chỗ khác

" À... Thì tại ăn uống điều độ mới có sức khỏe học tập chứ phải không! Cậu được chọn vào đội tuyển thi học sinh giỏi cấp thành phố mà! "

" À... Ờ! "

Đột nhiên tôi cảm thấy buồn nôn, hình như là ngửi được mùi đồ ăn tôi lên cơn ớn nghén thì phải, tôi ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, Jimin cũng chạy theo sau

" Yumy!!! Cậu sao vậy??? Yumy!! "

Nôn được 10' tôi hết sức lực, sáng sớm mới ăn được có tí thì đã nôn sạch ra ngoài , tôi vã cả mồ hôi, mệt mỏi đi ra khỏi toilet, Jimin đứng trước cửa toilet chờ tôi nãy giờ

" Cậu có sao không ? Cậu bị gì vậy? "

" Mình bị đau bao tử thôi! Không sao đâu! "

" Cậu ổn không hay để mình dìu cậu lên phòng y tế nghỉ ngơi! "

" Thôi không cần đâu! Mình về lớp đi! "

Nghĩ sao mà tôi dám lên phòng y tế chứ, chẳng khác nào đi nói với cả cái trường này là tôi đang mang thai, thà mệt chết chứ cũng không đi. Đến giờ ra chơi bụng tôi đói ran nhưng lại không muốn ăn, hễ nghĩ tới đồ ăn thì tôi lại muốn nôn, haizzz có thai khổ tới vậy sao chời. Tôi ngồi gục đầu xuống bàn nghỉ ngơi thì có ai đó đập mạnh lên bàn làm tôi giật mình ngước mặt lên

" Cỡ này mày thân thiết với Jimin quá nhỉ! "

Là Rosy, cô ta còn dẫn theo 4 đứa con gái khác, nhìn thấy bản mặt của cô ta tôi cũng ngán ngẩm tới buồn nôn rồi

" Thì sao??? Liên quan gì tới mày? "

Rosy nhíu mài :" Mày ngon! Bạn trai tao mà mày dám cưa cẩm! Mày chán sống rồi phải không? "

Tôi cười khinh cô ta

" Bạn trai sao? Mày nói Jimin là bạn trai của mày hả? Tao đâu biết! Tao tưởng hai người chia tay lâu rồi mà! Mà cho dù cậu ta là bạn trai cũ mày thì đã sao, tao cũng không quan tâm! "

" Mày còn giả vờ như là không thích Jimin! Mày đừng hòng, ngày nào tao còn ở đây thì sẽ không có ai dám làm bạn gái của Jimin! Mày nhớ kĩ đó! "

" Vậy sao! Tao nhớ rồi! Tao nhớ mày bị Jimin đá mà, tao cũng thông cảm cho mày! Tao nào dám đụng đến Jimin của mày! "

" Con khốn ! Mày! "

Rosy giơ tay định đánh tôi thì bị tôi nắm lại tát thẳng 1 cái rõ đau vào mặt

* Bốp *

" Aaaa..... Mày dám đánh tao! "

Tôi khoanh tay trước ngực điềm nhiên trả lời

" Sao tao lại không dám! "

" Tụi bây đứng đó làm gì, đánh nó cho tao! "

Bốn tên đàn em của cô ta nhào tới đánh tôi, nếu bình thường tôi sẽ liều mạng với tụi nó nhưng giờ tôi đang mang thai làm sao mà đánh nhau được, lỡ con tôi có chuyện gì thì sao, tôi không thể đánh thẳng tay được mà phải vừa đánh vừa né tụi nó. Một đứa trong đám đó đá vào hông tôi, tôi né không kịp nên ngã ra đằng sau, thôi rồi lần này con của tôi làm sao đây, bỗng có một vòng tay rắn chắc ôm lấy eo tôi đỡ tôi kịp thời nên tôi không bị ngã .Tôi vẫn chưa hoàng hồn, cứ ngỡ mình sẽ ngã một cú thốn tận rốn ai ngờ lại êm ắng thế này, tôi nhìn lại xem là ai đã đỡ mình thì ra là Jimin.

" Cậu có sao không? "

" Mình không sao! Cám ơn cậu! "

" May mà mình tới kịp! Nếu không thì con..... Nếu không thì cậu đã ngã sml rồi! "

Tôi không trả lời chị ngại ngùng mà nhìn xuống đất, hai gò má tôi nóng ran vì ngại. Tôi biết chắc bộ dạng tôi bây giờ trông mắc cười lắm, mặt đỏ ửng như quả cà chua chắc luôn. Jimin nhìn bọn người của Rosy hét

" Mau biến trước khi tôi điên lên!!!!!"

Rosy và 4 nữ sinh kia đứng dậy kéo nhau về lớp vẻ mặt hậm hực bất mãn.
Bên ngoài có vài lời bàn tán

" Chồ ơi!!! Anh hùng cứu mỹ nhân kìa! "
" Ủa vậy là Jimin thích Yumy thật hả ta? "
" Rosy đánh ghen phải hom? Jimin vs Yumy đang quen chứ gì! "
"Jimin oai dễ sợ! Ước gì cậu ấy là bạn trai của mình! "
"Jimin càng nhìn càng đẹp trai và phong độ! Yumy sướng thiệt! "
Jimin xoay người qua hướng cửa lớp

" Giải tán hết đi! "

Cả đám sợ hãi vắt chân lên cổ mà chạy về lớp .

" Mình sẽ không để Rosy hay bất cứ ai làm hại đến cậu và.... À cậu đâu! "

" Cậu nói như thể muốn bảo vệ mình vậy! Mình và cậu đâu có thân! Mặc kệ mình đi! "

Tôi về chỗ ngồi nhìn ra cửa sổ, Jimin lẳng lặng đi lại bàn tôi đặt lên bàn một hộp sữa

" Mình biết cậu đang đói, uống đi! Cậu không thể nhịn đói được! "

" Không cần! "

Mặc dù tôi đã từ chối nhưng Jimin vẫn không để ý, anh quay trở về bàn của mình ngay sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net