Chương 1: Trôi dạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ,....mẹ xin lỗi con....đứa con gái cưng của mẹ...tha thứ cho mẹ con nhé"...

Tiếng khóc vỡ vụn từng tiếng nhỏ lẻ Lẻ Tách vàng sâu vào đất trời, mẹ với con bé con gái đỏ hỏn trên tay, con còn thơ dại dùng chút sức lực nhẹ nhàng Chạm nhẹ vào má mẹ và cười ngây thơ . Nụ cười của nó càng khiến mẹ thêm quyết tâm rũ bỏ con mà mình mới chào đời, bởi mẹ nghĩ: "Để con được cười nụ này thì mẹ phải cho con sống ở nhà khác, con đừng theo mẹ mà. khổ, mà chịu nhục thậm chí là đâm đầu vào chỗ chết"

Mẹ thơm lên con iu dấu lần cuối rồi thả con bé ở nơi hoang vu bên đám mây trần. "E...HẸ....EEEE" Con bé bắt đầu cảm nhận được mình đang bị bỏ rơi, bập bõm lên từng tiếng nhẹ nhàng, tay chân giụa không chịu nằm yên trong khăn vải. Mẹ nhìn con mà không được kìm nước mắt, mẹ giơ tay lên hướng về phía con, sau đó mẹ bỗng bịp bầu lại không cho tiếng thút thít vàng ra để con nhận biết là mẹ đã đi rồi. Bà chạy thật nhanh về phía xa xa bỏ lại Bọn con thơ còn la hét giữa vùng hoang vu đó.

Tiếng la hét của trẻ con làm cho dân làng nghe vội chạy đến đi tìm, lúc tìm thấy thì trẻ con chỉ còn một chút lơi nhẹ từ xưa. Tiếng trượt ngừng ngừng lại như cố nén và hoang mang không biết làm gì. Dân làng thi nhau ôm nước cho con nhưng lát sau ai cũng ai cũng dự tính không biết nên làm gì với lũ nhỏ. Sở dĩ, ai cũng cùng suy nghĩ đưa lũ nhỏ về thì lấy gì cho nó ăn, lấy gì nuôi nó và cũng không biết lai lịch của lũ nhóc từ đâu mà ra, lỡ như nó mang vận mệnh xui xẻo gì cho cả nhà thì Chẳng khác nào lòng tốt của bạn họ trùm phơi nắng ngoài đồng.

Chiều cũng gần xế, cái nắng cháy chang đó vụt nắng, để lại một khoảng trời yên bình mà đau thương đến lạ thường. 

Đứa bé nằm im nơi bụi cỏ xơ xác, không còn sức để giãy dụa hay than khóc, nó nằm im mở đôi mắt nhỏ nhìn bầu trời đang tối dần và lắng nghe không gian yên tĩnh đến lạnh lùng xung quanh nó. Bỗng xa xa, có tiếng xào xạc ì ạch ì ạch, tiếng xe ngựa rít lên từng hồi

"Tướng quân, phía trước là tới Chu phủ rồi ạ"

Một nam thanh niêm vừa chạy bộ vừa lên tiếng. Đứa bé nghe thấy âm thanh, còn bị tiếng ngựa hý dọa sợ, nó hét lên từng hồi "Oe...0e...0e" như muốn cầu cứu cũng như muốn tìm một chút thương xót nơi vùng đất nghèo nàn, hoang vu.

"Hình như có tiếng trẻ con khóc đâu đây" Chu Thường Kiệt (Tướng quân nắm binh quyền của thời kỳ vua Trần) lên tiếng.

"Dạ để thuộc hạ đi xem xem sao!" Nam thanh niêm đi bên cạnh cung kính lên tiếng, sau đó lùi bước rồi tiến lên trước truy tìm vị trí của tiếng khóc phát ra. Nơi đám cỏ hoang vu ấy, nam thanh niêm thấy một tấm vải nhỏ, đưa tay tất lên thì phát hiện một khuôn mặt nhỏ, lấm lem đôi mắt đỏ hoe vương những giọt lệ, đứa trẻ vẫn khóc thét lên vì lo sợ. 

Nam thanh niên vừa bế đứa bé vừa chạy về phía Chu Thường kiệt "Tướng quân, có một đứa trẻ ở đây thưa tướng quân"

Chu Thường Kiệt lấy nương tử đã ba năm nhưng ông trời phụ lòng người chưa cho ông một đứa con nào, ông nhìn đứa bé nước mắt đẫm lệ mà đem lòng thương cảm :"Ông trời ban cho ta một đứa con nhỏ nhắn đây sao" Đôi mắt ông bỗng chốc đỏ hoe, cho đứa bé uống một chút nước rồi quay qua bảo thuộc hạ xuất phát lên đường về phủ.

Suốt chặng đường, ông bế đứa bé trên tay không rời, ngồi ôm dỗ cho đứa bé ngủ. Cảm nhận được những hạt nắng ấm áp đó, đứa bé dần dần lặng đi và chìm vào giấc ngủ. Về đến phủ, Chu Thường Kiệt bé đứa bé chạy ào ào về phòng của nương tử:

"Nương tử, nàng nhìn nè"

"Sao thế tướng công" Giong nói nhỏ nhẹ của Uyển Uyển phát ra từ trong phòng. Nàng nhanh chóng tiến về phía phu quân của mình, đôi mắt bỗng dừng lại tại một địa điểm trên bàn tay to, khô rát ấy là một đứa bé nhỏ nhoi đang chúm chím cười nhìn bả. Nỗi khao khát có một đứa con bao lâu nay làm bà trở nên trầm lặng một lát, nước mắt bỗng chốc trào dâng từ khóe mắt sâu thẳm. 

Hai phu thê nhà họ ôm nhau như thể đây là châu báu mà ông trời ban cho họ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc