Khoảng thời gian hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm trước

Ánh nắng

Cơn gió

Mùi biển

Làn sóng 

Tất cả như một bức tranh tuyệt đẹp

" nhìn kìa mày, kia là sao biển đúng không?" Trên bãi biển có phần vắng vẻ, hai cô gái đang đứng chụm đầu vào một phía của biển.

" tao mặc kệ nó là gì, nhưng mà mày có phải hơi hâm không vậy? Bây giờ là bao nhiêu độ mà mày dắt tao đi biển thế. Thật là muốn đông lạnh tao đến chết mà." Cô gái kia quay lại, mặt có vẻ nũng nịu và nói : " Không phải hôm nay sinh nhật em saooo chị xinh đẹp :") chị phải chiều em chứ"

Tôi thật hết nói nổi. Đành tiếp tục ngâm chân trong cái nước giá lạnh này với con nhỏ hâm bên cạnh. À quên giới thiệu với mọi người, nhỏ bên cạnh là Vân An- người bạn yêu dấu của tôi. Tuy rằng đầu nó có hơi chập mạch, nhưng mà nó là đứa rất rất ấm áp luon đó. Chắc vì thế nên lâu lâu đầu hơi bị chập. Còn tôi là Quỳnh Viên. Một đứa tính khí các chỉ số của sàn chứng khoán vậy. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu sao nhỏ kia lại có thể chịu đựng được tôi nữa. Chậc có lẽ là định mệnh nhỉ.

Chúng tôi cũng chỉ là những cặp bạn thân bình thường,  24 tuổi, có nhiều hoài bão, có nhiều ước mơ và hơn hết chúng tôi có nhau.

-------------------------------------------

Thành phố A, tại một khu nhà nọ

" Con đang đến rồi mẹ àaa. Ngay trước cửa thang máy rồi. Con lên liền đó mẹ." Nói rồi tôi liền chạy đến phía thang máy. Nhưng có lẽ đây là định luật của cuộc đời tôi- đó là không bao giờ may mắn cả.

Ầmmmmm. Tôi trượt chân và ngã ngay trước cửa thang máy. Và thật tuyệt vời khi nửa người tôi ở trong thang máy và một nửa còn lại ở ngoài. Tôi biết mà đời tôi chỉ có thể xui hơn chứ không thể nào chỉ xui như vậy. Thôi không sao, ngã ở đâu đứng lên ở đó Viên à. Không sao cả, không sao cả, không ai nhìn thấy mày bắt ếch đâu. Xìiiiii, nào có may như vậy. Vừa ngẩng đầu là một khuôn mặt không thể nào quen hơn đập vào mắt. Sao thằng cha này lại ở đây. Đầu tôi nhảy số, vừa rồi hắn thấy mình như vậy chắc không cười vô mặt mình đâu ha. Đúng rồi, làm người không ai lại làm vậy cả. Với một suy nghĩ như thế tôi có thêm dúng khí để bò dậy. Vừa mới đứng dậy tôi đã nghe một giọng nói mà nếu không quan tâm đến nội dung thì nó sẽ thật hay.

" Em thật tốt bụng khi làm việc hộ mấy cô lao công nhỉ." Hahahaaaaaa coi hắn nói gì kìa. Thật sai lầm khi nghĩ hắn là người tốt bụng nhỉ. Mày quá ngây thơ rồi Viên.

Tôi liền quay qua và nở mộ nụ cười tiêu chuẩn, như nở nụ cười với sếp mỗi lần bị giao việc sát giờ tan làm vậy. " Xin cảm ơn lời khen chân thành của anh." Hơ hơ, rồi cũng sẽ có ngày anh cũng sẽ ngã như vậy thôi đừng cười quá sớm.

Tinh! Cuối cùng cũng đến nơi. Tôi thật sự chỉ muốn đội cái quần lên đầu và chạy biến đi thôi. Nhưng không dám đắc tội anh ta nên phải miễn cưỡng quay lại và cúi chào. Ai biểu anh hai thân với anh ta chứ. Với tôi cũng có nhiều lần lén làm việc- mà-ba-mẹ-anh hai-cấm-tốt. Thật đấy mọi người ạ T.T ai ngờ đâu đi có hai ba lần mà lần nào cũng gặp phải anh ta. Chịu đấy.

Nhưng mà bỏ qua tất cả thì hôm nay anh tôi đưa chị dâu tương lai về. Cuối cùng ngày này cũng tới. Tôi sắp có chị dâu rồi đó. Hiện tại tôi đang rất hồi hộp, không biết chị ấy là người như nào. Mặc dù anh có cho tôi xem ảnh trước, nhưng tôi vẫn rất hồi hộp. 

Khi tôi mở cửa nhà ra là cảnh mọi người trong nhà đang uống trà và nói chuyện. Tiêu điểm là chị dâu tương lai của tôi. Aaaaaaaa!!!!! Bả đẹp quá mọi người ạ. Ai có thể kéo hồn tôi về được không chứ tôi u mê quá. Tiếng gọi của mẹ dường như đã kéo tôi về thực tại.

" Còn làm gì mà không vô nhà vậy con?"

Tôi như sực tỉnh và chạy ùa vào nhà. Đá đít người anh đang ngồi kè kè chị dâu sang một bên và an tọa ngồi vào vị trí ấy. 

" Xin chào chị em là Viên- em gái của anh Hoàng ạ!!!" Tôi nghĩ nếu mọi người ở đây sẽ thấy mặt anh tôi trông đặc sắc như thế nào. Như một người bị cướp mất bảo bối. Em xin kệ anh nhiều chút. Ai bảo chị dâu quá xinh đẹp đi chứ.

"Hìiii chào em, chị là Mai" WOOOOWWWW bà con ơi giọng bả còn hay nữa chứ. Sao anh tôi lại vớ được cục kim cương này vậy. Thật sự rất nể phục anh mình.

Suốt buổi ăn hôm đấy, trong đầu tôi chỉ có hình ảnh chị dâu thoii. Ta nói người gì mà vừa đẹp người vừa đẹp nết vậy. Quá đã thế là từ sau tôi lại được kết bạn thêm với một mĩ nữ nữa rồi.

Sau khi nói chuyện chán chê, rốt cuộc hai người họ cũng phải di. Nói thật tôi tiếc hùi hụi, chỉ muốn được tiếp tục nói chuyện với chị cơ.

Sau đó tôi lại lết thân về cái tổ "heo" của mình ở lầu trên nhà bố mẹ tôi. Sở dĩ tôi không ở với bố mẹ nữa là vì tôi muốn tự lập nhưng mà tự lập không tới, hay còn gọi là tự lập " nửa mùa". Vừa tới cửa căn hộ thì tôi thấy nhà đối diện đã lâu không có người ở bỗng có người đang mở cửa chuyển đồ. Thế là từ nay tôi không cô đơn rồi. Tôi định sáng mai sẽ qua chào hỏi thì nghe thấy tiếng bước chân từ tròng nhà ra. Cũng vì hơi hiếu kì về người hàng xóm mới này nên tôi cũng nán lại thêm chút. Đê có thể xem vị tiên nhân nào đế để giải thoát sự yên tĩnh của cái tầng 18 này đâyyyy.

Đoàngggg! Như tiếng sét đánh ngang tai. Khuôn mặt này có vẻ quen quen nhỉ. Hêhhhh tôi có nên chuyển nhà lần nữa không. Sao lại là anh ta chứuuuuuuuuu T.T






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net