Lần nữa tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu dậy rất sớm, tự chuẩn bị 1 bữa ăn sáng đơn giản nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng bỏ vào hộp giữ nhiệt, bởi cậu thích tự lập, học hỏi cũng nhiều nên việc bếp núc không làm khó được cậu, nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ, chào tạm biệt Ba Mẹ rồi nhanh chân đến trạm xe buss, vừa mới đến cổng trường thì cảnh tượng ngày hôm qua lại diễn ra, theo bản năng cậu xoay người đi về phía cửa sau để vào Trường, cậu hình như đã rút kinh nghiệm cho lần trước.
" Kíttttttt....." một âm thanh chói tai bỗng vang phía sau cậu, làm cậu giật bắn mình, vừa hoàn hồn lập tức quay lại muốn cất tiếng mắng, nhưng khi nhìn thấy bóng người bước ra từ chiếc xe ấy, cậu lập tức thu ngay nét mặt tức giận cả lời nói sắp ra miệng cũng nhanh chóng nuốt vào lại, tại sao lại là tên đó ? Hàn Minh Dạ cái tên cậu vẫn căm phẫn ? Hẵn tự nhiên bước đến chỗ cậu, còn cậu cảm thấy vô cùng áp lực, theo bản năng cậu bước lùi ra phía sau, nhưng lùi được 2 bước thì hắn đã vững vàng đứng trước mặt cậu, hắn quá cao, cậu lại cảm giác ngượng ngùng làm sao nên không dám ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ đành cuối đâu nhìn mặt đất,  2 giây sau hắn lại cất tiếng hỏi làm cậu bối rối :
" Tại sao không vào cửa chính ? "
Cậu ấp a ấp úng lí nhí trả lời:
" Nữ sinh trước cổng rất nhiều tôi không chen vào được nên đành đi cửa sau "
Nghe được câu trả lời nhỏ xíu từ cậu cảm giác như cậu rất sợ hắn ? Hắn thở nhẹ nói:
" Tôi cũng như cậu " không nhanh không chậm cậu ngẩng đầu nhìn hắn cặp mắt to tròn hiện lên sự bất ngờ, cậu hỏi lại:
" Bọn họ xuất hiện ở đó là vì cậu và 3 người bạn của cậu đó ? "

Hắn bỗng ồ một tiếng rồi trả lời:
" Thế sao ? Sao tôi lại không biết ? " cậu thở dài lại nói:
" Tôi thật khâm phục các cậu có nhiều người yêu mến như thế mà, lại còn bảo không biết gì chứ ? "
Hắn nhìn ra phía sau, bỗng cười nhẹ: " Biết hay không, hiện tại không quan trọng, quan trọng là chuông đã reo vào lớp rồi đấy ? "
Nghe hắn nói cậu giật thót tim, chết mất thôi vì lo nói chuyện với hắn chuông reo lúc nào cũng chẳng biết, thật là vô ý quá mà,cậu quay đầu chạy một mạch vào trong , còn tự mắng bản thân vài câu, đến trước cửa lớp rồi mà cậu vẫn chưa khôi phục trạng thái bình thường, cũng may là có thang máy, với chỉ cần leo 1 lầu nữa là đến nơi, nhìn vào trong lớp mọi người đều có mặt đầy đủ, cả tên kia cũng có, cậu tròn mặt ngạc nhiên " rõ ràng cậu đã bỏ hắn ở lại và chạy đi, sao hắn lại vào lớp nhanh hơn cậu chứ ? " đang suy nghĩ thì giọng nói tinh nghịch của Quân Ngọc vang lên đánh cậu trở lại hiện thực:
" Cậu định đứng đó mãi hay sao chứ ? Cậu nhận ra mình đang khiến mọi người chờ đợi liền xấu hổ nói lời xin lỗi và nhanh chân vào chỗ, bài học hôm nay là nâng cao nên cô thầy đã đến giảng, từ đầu đến cuối chỉ nghe tiếng thầy cô mà thôi, rồi cứ thế kết thúc, tự học thêm 15 phút nữa thì giờ trưa cũng đến, tiếng chuông quen thuộc lại vang lên, sau đó là tiếng nói huyên náo, rồi cũng sẽ quen thôi, nó sẽ lặp đi lặp lại đến 3 năm học, còn cả Đại Học cũng sẽ có. Như hôm qua cậu dọn dẹp mọi thứ rồi cùng Quân Ngọc, Keri, Minh Hi " tung tăng " xuống căn-tin ăn trưa, vừa bước vào cửa đã nghe tiếng la lớn của nữ sinh, vào trong cậu nhìn thấy 2 nhóm nữ sinh đang cãi nhau , sự việc có lẽ rất lớn đây, cậu chỉ nhìn rồi thôi, hiện tại đang rất đói cậu chẳng còn tâm trí đâu mà xem người khác cãi nhau, liền quay sang nhanh chóng kéo 3 người vẫn đang mải mê nhìn, đi đến đến nơi lấy đồ ăn, hôm nay có món Thịt kho tàu và sườn xào chua ngọt, cậu lấy cả 2 phần, đám người xuống ăn trưa vẫn đang hóng chuyện, thế thì cậu sẽ ăn hết luôn, bất giác nuốt nước miếng, bụng lại kêu gào càng mạnh, nhìn Quân Ngọc, Keri và Minh Hi chỉ lấy phần Thịt kho tàu, cậu thấy hình như mình ăn hơi nhiều, Minh Hi thấy vậy liền cất tiếng chọc ghẹo:
" Cậu là heo hay sao mà ăn dữ thế ? " cậu lườm Minh Hi mà không đáp, Quân Ngọc đang nhai miếng thịt thơm lừng bỗng nói:
" Ăn nhiều có sức khỏe, căn-tin này chất lượng tốt lắm, sẽ vỗ béo cậu nhiều nhiều đó tiểu Lục An à "
Vừa dứt lời cả 2 người, thêm cả Keri đều cười rộ lên,  chỉ có cậu là đen mặt, thấy họ cười mình cậu bất mãn lên tiếng:
" Mặc kệ mình, mình đang đói" 3 người họ biết không nên chọc cậu nữa nên cũng tiếp tục phần ăn của mình, tiếng cãi nhau cũng đã dứt khi họ ăn được một nửa phần cơm trưa, phía xa xa bàn ăn cơm cũng đông dần, có rất nhiều ánh mắt của nam nữ sinh đều nhìn về phía bọn họ, khiến cậu không thoải mái chút nào, vừa ăn cậu vừa để ý, không khó nhìn ra được ánh mắt họ đều nhìn về phía Quân Ngọc, Keri và Minh Hi, cậu lúc này mới nhận ra rằng mình đang ngồi chung bàn ăn với những nhân vật nổi danh của Trường, thậm chí còn có 1 nhóm nam sinh nhìn cứ như " đầu gấu " của Trường cứ nhìn mãi về phía Keri, Keri vẫn tự nhiên mà ăn cơm, dường như cũng đã quen với những ánh nhìn đó, còn cậu thì chẳng quen tí nào, cậu có cảm giác ớn lạnh, mong sao ăn thật nhanh chóng rồi đi khỏi đây, cậu cúi đầu ăn thật nhanh rồi trở lại lớp, vào đến lớp thì tiếng chuông cũng vang lên, 4 con người kia vẫn như pho tượng, mà thôi cũng chẳng liên quan đến cậu, 1 ngày học cũng kết thúc vào hoàng hôn, chào tạm biệt mọi người rồi đi cửa sau ra khỏi Trường đến trạm xe bus về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc
Ẩn QC