1. Trân và Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đây là đời chứ không phải nhà mày, một khi mắc sai lầm thì sẽ chẳng còn ai xem mày là trẻ con nữa đâu!》

_______________________

"Thôi mà, Trân, nín đi mày ơi."

Cô gái ngồi cạnh tôi cứ thút thít mãi. Hầu như mỗi lần chúng tôi gặp nhau thì Trân lại khóc, khóc sướt mướt và vật vã trong căn trọ ọp ẹp mà tôi ở. Mười lần đủ mười, tôi sẽ ra trước ngõ hẻm rồi mang về cho Trân một ly mía tắc. Cổ có cái tật lạ là càng dỗ càng khóc, những cơn nấc cụt nghẹn ở cổ họng dường như sẽ kéo dài miên man làm tôi cáu kỉnh. Cô khóc thì kệ xác cô, nhé, nhưng mà âm thanh nghẹn ngào lại như là cái thứ bùa chú quái quỉ gì đấy, hoặc là lũ giòi béo quay béo cút đang làm ổ trong bụng tôi. Bạn biết đấy, tôi không hẳn cảm thấy nó tởm lợm, nhưng bụng tôi nó lại đau quá, quằn quại quá, cơn đau cứ thắt lại, nhịp nhàng theo những tiếng khóc của Trân.

"Trân này, uống nước mía đi rồi câm họng lại. Mày làm đầu tao đau quá."

"Tao khóc nốt lần này thôi."

Tôi thừa biết Trân nói cho có, nói rồi để đấy thôi. Chứ mà tính cổ ấy à, việc khóc lóc đã ngấm vào máu cổ lâu lắm rồi. Nhiều khi tôi tự hỏi rằng có lẽ nào Trân đã khóc suốt từ hồi cô vừa chào đời đến giờ không nhỉ....?

Chắc là không đâu, tôi bần thần nhớ lại những kí ức xưa cũ. Hồi Trân còn đeo khăn quàng đỏ thì nó đâu có như bây giờ. Tôi nhớ nhung cái cô nhóc tinh nghịch hoạt bát vô cùng, thường hay rủ rê tôi đi vặt trộm ổi của lão hàng xóm kẹt xỉ. Ổng càng làm dữ thì Trân lại càng hăng, Trân như con chó điên quyết ăn thua đủ với một lão ăn xin sống chết giấu nhẹm số tiền ít ỏi cuối đời.

Đầu làng cuối xóm, từ Bắc chí Nam ai cũng sợ Trân như sợ dẫm phải cứ* chó. Trân xuất hiện giữa đám trẻ con xóm tôi như một ngôi sao sáng ngời, đủ sáng và can đảm để cà khịa bất cứ ai. Bởi thế, lâu lâu chúng tôi đi ngang qua nhà Trân lại nghe thấy tiếng quát tháo the thé vụt ra từ khuôn miệng đẹp đẽ của mẹ Trân- người góa phụ đến từ Hà Nội đẹp như thơ. Trẻ con xóm tôi thuộc làu cả bài để mà còn cãi nhau chí chóe, còn các bà mẹ lại có thêm vốn từ chửi con mình như cách mẹ Trân chửi con nhỏ, quả là một giai thoại bất diệt.

Năm chúng tôi học lớp bốn, có lần, thằng Tuấn bị con Trân phong tặng cái danh Thò lò mũi xanh, chỉ vì lỗ mũi nó luôn ướt át một thứ dung dịch xanh như đờm và đặc kẹo. Quá cay cú, Tuấn đã trèo lên bục giảng và đứng trước lớp làm cái việc được tụi tôi cho là gan to bằng trời, khệnh khạng nhái lại bài chửi của mẹ Trân.

"Ui giờiiiiiiiii, mày lại vặt trụi cây ổi của cái lão trọc đấy à? Sao tao nói mãi mà mày lì thế nhỉ, mày lì giống ai, giống ai chứ nào có giống tao hả Trân?"

.....Ngừng một chút để lấy hơi cho giống má Trân hay nghỉ giữa hiệp để có sức chửi tiếp, Tuấn ê a:

"Tao lụm mày từ bụi chuối, Trân ơi là Trân---------"

Trân tái mặt nhớ lại lần đấy má nó nằng nặc bắt nó khoanh tay đứng trước cây chuối nhận làm ba. Quá ê chề nhục nhã, Trân lao vào đánh thằng nhỏ túi bụi, vừa dúi đánh vừa luôn mồm bật lên tiếng chửi 'đị* *ẹ mày' dứt khoát hệt tiếng máy khâu.

***

"Châu? Châu à, mày nghĩ gì đấy hả!" Trân tạm gác việc khóc lóc sang một bên, giận dỗi đấm vào vai tôi thùm thụp, vừa nói vừa hít cái mũi sưng vù như ong chích trông rất buồn cười. Hai mắt Trân thì cũng đỏ ngầu, làm tôi nghĩ ngay đến con thỏ nhỏ bị thương.

"Không có gì, rồi giờ mày làm sao? Xông vào nhà tao khóc lóc inh ỏi mà chẳng có lấy một lí do..........."

Trân sụt sịt hút một hơi vơi hết non nửa li nước mía, nói: "Má tao sẽ tái hôn."

"Ủa, má mày tái hôn thì mắc mớ gì phải khóc? Mày không vui dùm má mày thì thôi chứ, bả cũng cô đơn quá lâu rồi."

Cô rũ mắt, như dè chừng tôi thấy được dáng vẻ má Trân lọ mọ xới cơm ăn một mình vào những buổi cổ học thêm về trễ qua đôi mắt của Trân. Tôi ậm ừ xoay li nước mía trong tay:

"Mà má mày với ai?"

"Bố thằng Tuấn."

Tôi: :)):D Phải thằng Tuấn hồi xưa bị mày đấm lệch mũi đấy không?

Nói đến đây Trân lại khóc nữa, khóc ồ ồ ồ ồ. Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, nhưng chẳng thể nào át được tiếng Trân vừa khóc vừa rầm rì trong họng. Tôi chẹp miệng, đấy thấy chưa, cổ toàn để tôi đợi một câu trả lời đàng hoàng dài cả cổ sau khi khóc chán chê. Tại Trân mà tôi ghét cả trời mưa nốt, ghét cay ghét đắng đi được. Vì sao à? Vì nếu mà trời mưa tầm tã thì tôi phải giữ Trân lại để nó không phải vừa đi vừa khóc như một vong hồn. Chứ trời khô ráo thì tôi đã tống cổ Trân về rồi chứ ai mà rảnh rỗi nghe nó khóc lóc bên tai hoài được.

"Mày không hiểu cái sự vô lí của má tao đâu Châu ơi! Tao đã cố giải thích rằng tao cả đời này chỉ có duy nhứt một người bố thôi, bả mà cưới bố thằng Tuấn về thì đừng có trách...."

Tôi khuấy cái ly nước mía, mặc dù bây giờ thứ nước ngọt lịm ấy đã tan vào đá thành một vũng lõng bõng đầy cặn đi chăng nữa, nó vẫn mang một vị khó quên đọng lại trên đầu lưỡi.

"Trách cái gì?"

Trân lau vội đôi mắt đỏ hoe, hằn học giãy lên hệt con chim sẻ đánh hơi thấy sự nguy hiểm rình rập đằng sau chiếc ná. "Thì tao sẽ tập tành hư đốn, làm cho má tao thấy thấy quyết định của bả là một sai lầm!"

Đấy, tôi thật khao khát bổ đầu Trân như cách tôi bổ trái dưa, xem xem có cái gì ở trong trỏng mà cổ ngu không chịu nổi. Sao mà Trân có thể ngu một cách thần kì như vậy nhỉ, hoặc có lẽ bất kì đứa trẻ nào ở độ tuổi 17 cũng nghĩ như thế. Khi chúng mắc kẹt trong cái đống hổ lốn của tuổi trẻ thì thay vì tìm đến cha mẹ của mình, chúng tìm đến cái chết. Ôi, mà tôi còn lạ gì con Trân nữa. Nhìn vậy chứ cô sợ đau lắm, Trân sẵn sàng khóc ré lên trong khi bác sĩ còn chưa kịp chích thuốc cho cổ. Nên Trân từ bỏ ý định tự tử, cô nghĩ rằng mình nên dằn vặt mẹ bằng cách hủy hoại thứ mà bà xem là quý giá nhất.

Ồ, và Trân biết chắc rằng chẳng có gì quan trọng bằng bản thân cổ cả.

Thật là con nhỏ khôn lỏi.

"Mà Châu này, tao thấy mày dạn lắm, mày còn rít cả vape được cơ mà.....Chỉ tao với coi."

Trân lay cánh tay tôi nài nỉ. Tôi gần như gạt phắt tay cổ ngay lập tức, gằn giọng: "Mày đừng có mà điên, mày nghĩ làm như thế là ngầu à, xóc xỉa ai đấy hả?"

"Mày làm được thì tao cũng làm được vậy!" , Trân bất mãn vùng vằn. Chắc cô nghĩ tôi sẽ đồng cảm với cổ nhưng Trân lầm rồi. Tôi còn chẳng có mẹ để mà cự cãi, và đã nhiều năm rồi tôi chẳng thiết tha nghe mẹ Trân chửi đến nỗi bật móng nhà nữa. Ai mà dám làm hư Trân.......

"Tao khác mày khác, mà mày thôi ngay cái suy nghĩ ấu trĩ đó đi. Ở đây là đời chứ không phải nhà mày, một khi mắc sai lầm thì sẽ chẳng còn ai xem mày là trẻ con nữa đâu!"

Nghe tôi xả một tràng, mặt Trân tối lại hẳn. Cô ấy đăm chiêu nhìn vào ly nước mía đã sớm bị tôi đá đổ tự bao giờ rồi lại nhìn tay tôi, đôi tay chai sạn và lấp đầy những vết dao.

"Mày nói đúng, có lẽ tao sẽ nói chuyện với mẹ thử xem sao." -Nói rồi Trân nhìn tôi bằng ánh mắt hoảng hốt, như cách một con non lo sợ trước mọi thứ trên đời.

"Châu à, đừng đi đâu hết nhé."

"Tao thì có thể đi đâu được chứ?"

"Không biết nữa, chỉ là nhiều khi tao lại có dự cảm rằng mày sẽ đi đến nơi nào đấy rất xa? Rồi mày chẳng hề quay về nữa....."

Tôi cười giả lã cho qua chuyện. Trân thì biết được gì chứ? Trân chỉ là một con ngáo phán đoán mọi việc qua góc nhìn cực đoan thái quá thôi. Nghĩ đoạn, tôi giục Trân:

"Ngủ sớm đi, ngày mai tao đưa mày về nhà."

Tôi với tay tắt đèn và nằm quay lưng về phía cô ấy. Kể từ lúc đó hai người chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Thỉnh thoảng khi tôi tỉnh lại sau những cơn ngủ ngắn ngủi chập chờn, căn phòng nhỏ vang lên tiếng thì thầm khe khẽ.

"Châu."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tập