1: Ba chúng ta là đủ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•••
Tiết trời đang dần se lạnh ,mùa đông đã đến rồi . Ngọc Hạ hít một ngụm không khí ,thở ra một tầng khói lạnh ,sảng khoái vận động chân tay . Cô nàng ngắm nhìn xung quanh mình , ngắm nhìn những bông hoa đang vươn mình đón tia nắng buổi sớm mai. Thật bình yên . Ngọc Hạ thích thú nâng một bông hoa hồng leo lên ngửi,thật thơm.

- Hạ Hạ , vào ăn sáng đi con ! Ăn rồi còn đi học nữa !
- Dạ ! Con vào luôn đây ạ !

Cô nàng quay ra đáp ,mỉm cười nhẹ buông bông hoa ra đầu lưu luyến , đi nhanh vào nhà .
Ngọc Hạ từ sân đi vào ,thấy mẹ đang dọn đồ ăn lên bàn , bố cô thì đang đọc báo chăm chú ,vừa đọc vừa thưởng trả. Cô nhanh nhẹn dọn bữa sáng cùng mẹ ,bày biện đồ ăn lên bàn .
Mẹ cô quay ra vẫn thấy bố cô đang đọc báo ,không để ý xung quanh ,thi thoảng mắt hơi nheo lại vì đọc được một tin sốt dẻo ,bà cười nhẹ đi tới bên cạnh ông . Ngay cả khi bà đứng bên cạnh ông cũng không hề phát hiện ,vẫn chăm chú chìm đắm vào thế giới của mình . Mẹ cô thở dài ,cầm lấy tờ báo ông đang đọc dở đặt lên kệ tủ ,lúc này ông mới để ý đến sự hiện diện của bà , ngửa mặt lên vẻ ngô nghê.

- Bà sao lại lấy báo của tôi?
- Ông đó, bữa sáng đã dọn đến tận miệng rồi mà ông vẫn thản nhiên như thế .Không ăn mau còn đến tòa soạn à ?

Ông biết mình sai , lén nhìn Ngọc Hạ đang ngồi một bên vụng cười , ông liền tháo kính ra bỏ vào hộp đựng , đưa tay vuốt nhẹ mái tóc.

- Hạ Hạ , con à , cười gì thế ,mau ăn đi con .
- Dạ !

Mẹ cô ngồi xuống cạnh cô ,lấy một miếng bánh mì nướng quết một chút mứt dâu lên rồi đưa cho cô ,còn lấy cho cô chút thịt dăm bông .Ngọc Hạ rất thích ăn bánh mì mứt dâu ,cô có thể ăn 5-6 cái một buổi sáng lận.

- Ăn đi con
- Con xin ạ . Mà mẹ để lại cho con hai cái bánh mẹ nhé.
- Con mang cho Xuân với Thu à?
- Dạ ,hôm nọ con mang đến trường ,hai đứa tụi nó thích lắm mẹ ạ , hai đứa tụi nó còn thích gà sốt mật ong của mẹ nữa .

Bố cô ngồi đối diện bật cười .

- Thế bảo mẹ con làm thêm nhiều một chút ,buổi trưa các con có thể ăn cùng nhau

Mẹ cô gật đầu , quay qua nhìn cô ,tay thì vẫn nhanh nhẹn lấy cho bố cô một chút thịt dăm bông.

- Tý mẹ bỏ thêm thức ăn vào hộp cơm của con , trên lớp bảo hai đứa nó thi thoảng thì qua nhà mình ăn cơm . Lâu lắm không thấy Thu nó qua chơi ,Xuân thì khó lắm mới rủ nó ở lại ăn cơm được .

Cô gật đầu ,miệng nhai miếng bánh dâu ngọt ngào ,cảm nhận hương vị đang tan dần trong miệng cô .

- Vâng! Thu Thu nó đang bận chuyển nhà mẹ ạ ,cái Xuân thì bố nó hơi khó , đi đâu cũng phải cẩn thận xin phép bố .
- Thu Thu nó chuyển nhà à? Chuyển đi đâu con? Căn hộ nó đang ở bị sao à?
- Nó bảo với con là giờ khu đó đang có dự án mở đường , vì thế mà phải chuyển đi thuê một căn hộ mới ,cũng gần đây mẹ ạ .Ở đó xung quanh toàn bãi đất trống ,cũng khá yên bình . Từ nhà mình đến đó cũng chỉ có 2 cây rưỡi .

Bố cô nghe vậy liền gật đầu ,trong lòng ông cảm thấy có chút thương cảm với Nguyệt Thu. Ông ngẫm nghĩ trong đầu một lúc mới dám nói với Ngọc Hạ.

- Con trên lớp hay ngoài xã hội hãy quan tâm bạn thêm một chút . Con bé nó sẽ đỡ cô đơn hơn.

- Dạ , con hiểu mà bố ,trước con với nó cũng đã rất thân mà ,đợi nó chuyển nhà xong ,con sẽ thường xuyên rủ nó qua đây chơi .

Bố cô gật nhẹ đầu , lấy khăn giấy lau tay rồi đứng dậy. Mẹ cô thấy thế cũng đứng dậy theo ,đi đến bên ông.

- Ông ăn ít thế , đi làm luôn sao?
Bố cô gật đầu ,đưa cà vạt cho mẹ cô nhờ thắt hộ . Bà cầm lấy cà vạt ,nhẹ nhàng vòng qua cổ ông .

- Ừ ,chả hiểu sao sáng nay tôi bị đầy bụng , không có muốn ăn lắm ,hôm nay tôi sẽ về hơi muộn đấy ,bà với con cứ ăn cơm trước đi nhé ,không phải đợi tôi đâu.

Mẹ cô ngửng đầu nhìn ông .

- Công việc nhiều lắm sao? Tăng ca à?
- Không , đồng nghiệp của tôi bị tai nạn xe ,làm việc xong tôi định đến bệnh viện thăm cậu ta .
- Thế có phải chuẩn bị gì cho cậu ấy không ,hay tôi nấu chút cháo bồ câu nhé?

Ông mỉm cười nhìn chiếc cà vạt đã được thắt chỉn chu, với chiếc áo vest đen trên ghế mặc vào . Bà cầm chiếc khăn len màu lông chuột quoàng cho ông cẩn thận ,không để hở một chỗ nào.

- Không cần đâu! Tôi có đặt hoa quả rồi ,không cần nấu nướng gì đâu. Thôi ,tôi đi làm đây.

Bố cô sải bước đi ra khỏi phòng ăn , mẹ cô và cô đi theo tiễn ông .

- Bố đi làm ạ!
- Ông đi cẩn thận đấy
- Ừ ,chào hai mẹ con .

Bố cô đẩy cửa định bước ra ngoài ,liền nhớ ra mình quên gì đó ,quay vào nhà ,nhìn cô và mẹ đang đợi ông đi . Mẹ cô nghĩ ông quên đồ ,hỏi ông :
- Quên gì sao?

Bố cô gật đầu ,ngoắc tay tỏ ý mẹ cô mau đến gần ông . Cô khó hiểu nhìn theo .Mẹ cô bước tới chưa kịp mở miệng đã bị ông hôn chụt một cái vào trán . Bà ngỡ ngàng .

- Ông này ! Con nó đang nhìn kìa!
- Sao đâu nào? Bà cứ nghiêm trọng quá

Mẹ cô ngại ngùng đập nhẹ vào vai ông ,ông mỉm cười dịu dàng nhìn bà.

- Thôi ,tôi đi đây .
- ....Ông đi làm vui vẻ...

Nói xong bố cô cũng sập cửa đi làm , cô chứng kiến cảnh bố mẹ mình ngọt ngào như thế cũng cảm thấy hạnh phúc .Nếu là cô của mấy năm trước đã vui vẻ chạy tới đòi ông hôn trán cho bằng được .

Nguyệt Thu lái xe máy của mình đến đón Ngọc Hạ, dựng xe ở trước cổng nhà cô ,với giọng vào bên trong gọi Ngọc Hạ .

- Hạ ơi ,mình đến đón cậu này!!

Gọi mấy câu mới thấy Ngọc Hạ đeo balo chạy ra , trên tay còn cầm một túi vải đựng hộp cơm trưa , luống ca luống cuống xỏ giày. Nguyệt Thu cầm mũ bảo hiểm đợi cô ra thì đưa cho cô , thầm cười vì sự vụng về của cô nàng .
Ngọc Hạ bước ra rồi đóng cửa lại ,quay ra nhìn Nguyệt Thu mỉm cười.

- Hì hì ,hôm nay mẹ tớ có làm món gà sốt mật ong mà các cậu thích đấy . Giờ cơm trưa ăn cùng nhớ .
- Thế á ? Ngon thế ! Tớ có đem cơm cuộn đi nữa này . Lên xe đi ! Tớ sáng chưa ăn gì cả , giờ muốn đến trường nhanh để ăn sáng .

Ngọc Hạ leo lên xe , vươn tay lấy mũ bảo hiểm Nguyệt Thu đưa đội lên đầu .

- Tớ biết cậu chưa ăn sáng ,đây,tớ bảo mẹ làm hai cái bánh mứt dâu đấy ,cho cậu và Xuân Xuân ,có cả dăm bông nữa .

Ngọc Hạ mở túi vải ra lấy một túi giấy ấm nóng bởi bánh mì khua khua trước mặt Nguyệt Thu.
Nguyệt Thu bị túi giấy khua sắp đập vào mặt cô ,liền né ra một bên .

- Ô mai ca , bác gái là tốt nhất .

Nguyệt Thu cười tít mắt , mẹ Ngọc Hạ luôn đối với cô và Minh Xuân như con ruột , hay rủ cô qua nhà ăn cơm cùng gia đình Ngọc Hạ .

Những bữa cơm cô độc ở nhà , một mình trong căn nhà lạnh lẽo mà gặm nhấm sự cô đơn ,những lúc như thế , Ngọc Hạ sẽ gọi điện cho cô , bảo cô mau đến nhà mình ăn cơm . Bữa cơm nhà Ngọc Hạ chả phải mỹ vị nhân gian gì ,chỉ là một bữa cơm gia đình đơn giản ,nhưng lại đầy ắp tình yêu thương . Cô rất thích cảm giác ấm áp ,thân thuộc như vậy. Hôm nay đã vào đông rồi , thời tiết cũng lạnh dần ,nhưng trái tim của cô nàng lại cảm thấy ấm áp lạ thường.

Nguyệt Thu đèo Ngọc Hạ đến trường , hai cô nàng hăng say nói chuyện với nhau biết bao điều . Ngọc Hạ đợi Nguyệt Thu đưa xe vào bãi đỗ rồi cùng cô nàng lên lớp .

- Thu Thu , dạo này mẹ tớ hỏi cậu mãi đấy ,bảo sao không thấy cậu sang ăn cơm ?
- Thế à ,tại tớ bận chuyển nhà mà ,chắc hai ba ngày nữa là xong . Mặc dù chỉ có đồ của hai bố con , nội thất thì ở nhà mới đã có sẵn rồi ,nhưng tớ đã quen dùng đồ cũ ,nên mới mất công chuyển đi chuyển lại đống nội thất ấy.

Ngọc Hạ gật đầu.

- Um ,tớ biết mà , mấy ngày nữa sang nhà tớ ăn cơm nhé , mẹ tớ nhớ cậu lắm .
- Được rồi ,thật là, cậu cứ kéo tớ về nhà cậu thế này tớ ngại lắm đấy .

Nguyệt Thu cười trừ nhìn cô ,bàn tay lạnh giá của cô nàng bị Ngọc Hạ nắm lấy ,đung đưa nhẹ . Tay cô nàng thật ấm . Ngọc Hạ quay ra đối mặt với cô ,nghiêng đầu nói nhỏ .

- Chúng ta là bạn mà ,ngại gì chứ ,chơi với nhau lâu như vậy mà cậu vẫn thấy ngại ngùng à?
-... Tớ sợ cậu phiền thôi.

Ngọc Hạ không nói gì ,chỉ nhìn Nguyệt Thu mỉm cười lắc đầu . Hai người trao đổi ánh mắt và nụ cười cho nhau ,phút chốc mọi không gian xung quanh đều trở nên ấm áp.
Hai cô nàng tiếp tục cười nói đi lên lớp , vào lớp cất cặp rồi cùng nhau đi lên sân thượng hong nắng . Đi được nửa cầu thang thì bất ngờ có một bàn tay lạnh giá vuốt dọc sống cổ Nguyệt Thu. Cô giật mình quay đầu lại ,bị gương mặt phóng đại trước mặt hù cho suýt trượt chân ngã .

- Ú òa !!!!
- Á!!! Làm tớ hết hồn!!!

Là Minh Xuân. Cô nàng thấy vẻ mặt hốt hoảng của Nguyệt Thu thì liền cười phá lên . Nguyệt Thu thấy người đó là Minh Xuân thì liền lấy lại bình tĩnh ,chán chả buồn nói ,nhìn cô nàng bất lực .

- Xuân Xuân ,cậu đi theo bọn tớ từ lúc nào thế? Nãy bọn tớ vào lớp không thấy cậu đâu .

Ngọc Hạ đứng bên cạnh Nguyệt Thu , phấn khởi nhìn Minh Xuân, cô nàng này láu cá thật ,hù con nhà người ta đến mức sắp đăng xuất khỏi Trái Đất luôn . Minh Xuân nhịn cười , hít thở mấy hơi liền trở lại bình thường , khoái chí nói :
- Tớ đi theo các cậu từ chỗ khu nhà B , tớ đến sớm phải trực nhật ,lúc về lớp thấy các cậu đang định lên tầng thượng thế là bám theo luôn .
- Thế à , lần sau cậu đừng hù Thu Thu như thế nữa ,cậu ấy sợ sẽ ngất ra đây mất .

Nguyệt Thu lườm nhẹ Minh Xuân , hưởng ứng lời Ngọc Hạ nói .
Minh Xuân gãi đầu cảm thấy có lỗi ,cô đã quên chuyện Nguyệt Thu rất ghét việc ai hù dọa mình từ phía sau . Nắm tay Nguyệt Thu tỏ vẻ hối lỗi .

- Tiểu Thu ,tớ chin nhỗi nhớ ! Tớ hông bít cậu sợ ma .

Ngọc Hạ nhìn biểu cảm khôi hài của Minh Xuân mà cười phá lên .Nguyệt Thu thấy cô nàng đôi mắt long lanh ,môi hơi chu lên trông rất ngộ nghĩnh, cũng không nhịn được bật cười ,kéo mỏ của cô nàng ra xa .

- Au ôi .. iểu chu ậu ác cóa ,au au!!
( Au ôi ..tiểu Thu cậu ác quá ,đau đau)

Nguyệt Thu thấy Minh Xuân đau đớn liền buông tay .Minh Xuân xoa xoa môi mình ,ai oán cảm thán ,rút chiếc gương nhỏ trong túi ra soi. Môi cô đã hơi sưng lên rồi ,Nguyệt Thu ra tay ác thật.

- Chà ,tiểu Thu ác ghê môi tớ giờ như hai con đỉa đây này , bắt đến đấy.
- Thế để tớ bắt hai con đỉa ấy ra .

Minh Xuân hốt hoảng phủi tay từ chối .

- Thôi thôi ,tớ đùa đấy ,đùa đấy ,lên tầng thượng đi ,lên tầng thượng đi!!

Minh Xuân cắm đầu chạy lên trước .Ngọc Hạ đưa mắt nhìn Nguyệt Thu, hai cô nàng chỉ biết cười trừ .

Trên tầng thượng ba cô nàng ngắm nhìn bầu trời rộng lớn phía trước ,Minh Xuân và Nguyệt Thu cầm chiếc bánh mỳ mứt dâu chuẩn bị ăn .

- Mẹ Hạ thật đúng là mẫu người của gia đình ,nấu ăn rất ngon a!
- Dì tớ là thợ làm bánh mà , trước khi lấy chồng ,mẹ tớ đã được dì truyền cho biết bao bí quyết đấy.

Minh Xuân gặm một miếng bánh to

- Ơ ,thế không phải dì cậu làm hiệu phó ở đây à?

Ngọc Hạ lấy cho hai cô bạn hộp dăm bông ,cô nhẹ lắc đầu trước câu hỏi của Minh Xuân .

- Tớ có tận ba người dì lận , dì ba nhà tớ là đầu bếp , dì tư là bác sĩ khoa sản,dì năm thì làm hiệu phó ở đây .
- Nhà cậu đúng kiểu quen biết rộng .

Ngọc Hạ cười , Nguyệt Thu cầm miếng dăm bông lên cắn nhỏ.

- Mẹ cậu ấy còn có một người chị nữa cơ ,nhưng bác ấy đi ra nước ngoài sống được mấy năm rồi.

Nguyệt Thu Thu tiếp lời Ngọc Hạ ,Minh Xuân chố mắt nhìn hai người ,miệng còn ngậm một đống bánh .

- Ồ ôi ,bà ngoại cậu siêu nhở , đẻ được mấy nàng công chúa ,chắc hạnh phúc lắm ,đông con đông cháu mới vui chứ .
- Bà ngoại tớ trước khao khát con trai lắm ,vì ông ngoại tớ là trưởng tôn đấy ,nhưng năm lần sinh ra đều là con gái ,bà tớ buồn mấy năm lận , ông ngoại thương bà tớ vất vả sinh con ,không cho bà tớ sinh thêm nữa , mặc kệ mọi người trong họ bảo ông từ hôn bà , ông vẫn chăm sóc yêu thương bà tớ đến tận bây giờ.

Minh Xuân và Nguyệt Thu nghe chăm chú ,dù chơi với nhau đã lâu nhưng hai cô nàng vẫn chưa trực tiếp hỏi về chuyện này.

- Thế bây giờ chắc bà cậu cũng cảm thấy hạnh phúc nhở ,vì bác cả và các dì với mẹ cậu ai cũng có sự nghiệp ổn định còn gì .
- Um , bà tớ giờ cũng nghĩ khác xưa rồi , nhưng trong nhà mỗi mẹ tớ là lập gia đình thôi, các dì với bác cả còn chưa có mảnh tình vắt vai nào.

Minh Xuân chố mắt nhìn

- Sự nghiệp ổn định như thế rồi ,các dì với bác cả nhà cậu sao vẫn chưa lập gia đình? Chắc tiêu chuẩn cao lắm nhở .
- Không ,tại các dì với bác cả nhà tớ hồi trẻ chỉ biết cố gắng tìm kiếm thành công ,luôn muốn làm bà tớ hãnh diện về họ nên không tính chuyện yêu đương ,bây giờ thì quá tuổi rồi , chuyện yêu đương cũng khó nói ,bác cả tớ còn định ở vậy không lấy chồng .

Ngọc Hạ đều đều nói , Minh Xuân và Nguyệt Thu chăm chú vừa nghe vừa ăn . Hơi buồn nhỉ.

- Các dì ,bác cả nhà cậu cũng khổ , giờ thành công rồi mà phải chịu cô đơn.

Minh Xuân nghe Nguyệt Thu nói,cảm thấy không đúng lắm .

- Tớ thấy phụ nữ bọn mình ở vậy có sao đâu . Dù không lấy chồng ,nhưng chỉ cần những người thân yêu của mình cảm thấy thoải mái và hạnh phúc là được rồi ,đâu phải nghe người nọ người kia bàn tán .

Ngọc Hạ mỉm cười, nhìn Minh Xuân. Nguyệt Thu ở bên cạnh đá đểu vài câu.

- Kinh! Hôm nay Xuân nhà ta cũng triết lý phết nhở ,nói hay thế !
- Tất nhiên rồi ,mai sau nếu không tìm được ai đúng gu tớ ,tớ sẽ cạo trọc đi tu!

Lời tối hậu thư của Minh Xuân làm hai cô nàng ngỡ ngàng trợn tròn mắt .Thấy mình có vẻ hơi quá lời ,Minh Xuân liền phủi tay sửa lời.

- Không ,không đến mức đó nhưng cũng gần giống vậy ,kiểu độc toàn thân hưởng thụ đặc quyền của cô nàng tự do.

Ngọc Hạ với Nguyệt Thu cười phá lên , nay cô nàng trưởng thành gớm ,triết lý quá đấy.

- Thật sao ? Sợ cậu không chịu được cô đơn lại chạy tới nhà bọn tớ xin giới thiệu cho một mối đấy .

Minh Xuân nhìn hai cô bạn của mình ,nhét nốt miếng dăm bông cuối cùng bỏ vào miệng . Lau tay đứng dậy ,chống tay vào gối cúi xuống ghé sát vào hai cô bạn .
Đúng lúc này một cơn gió lạnh thổi đến ,làm lọn tóc của ba cô nàng bay loạn xa . Lẫn trong tiếng vù vù của gió ,Minh Xuân hét lớn.

- Chỉ cần có các cậu ,chỉ cần 3 chúng ta đồng hành cùng nhau những năm tháng sắp tới ,thì tớ cũng mãn nguyện cùng các cậu độc thân tới già !!

Ba cô nàng nhìn nhau mỉm cười . Tình bạn của bọn họ hình thành rất tự nhiên ,nhưng có lẽ sẽ không bao giờ kết thúc. Chỉ cần ba chúng ta bên cạnh nhau những năm thắng này là đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net