Chàng rể cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc hưng thịnh nọ có một vị vua già trị vị, ngài có ba cô con gái đã tới tuổi cập kê, tuy nhiên tính cách của ba cô quá khó chiều: cô út quá nghịch ngợm, cô thứ quá ngốc nghếch, cô cả quá ngang ngạnh và lạnh lùng. Gần như tất cả chàng trai trên vương quốc đều không thể làm các cô ưng ý.

Đức vua quá đau đầu, ngài quyết định để cho cả ba cô tự làm chủ vận mệnh của chính mình bằng cách xếp cho họ một chuyến xuống thị trấn. Cả ba cô không nói nhiều về chuyện này mà đồng ý tức khắc với cha, họ cứ thế mà chuẩn bị lên đường xuống thị trấn ngay ngày hôm sau. Chuyến đi kéo dài ba ngày ba đêm, vua cha không đòi hỏi các con phải chọn người quá ưu tú.

Qua ba ngày, ba cô quay về cung điện gặp mặt vua cha, trong ba cô thì cô cả và cô út đi một mình, chỉ có cô thứ đưa một chàng trai về. Đức vua đánh giá anh chàng mà cô thứ chọn, anh ta dáng người cao ráo gầy ốm, điểm nhất là mái tóc màu bạch kim óng mượt, trông không khác gì con gái.

Cô thứ nói: "Chàng ấy là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi, con đã nhảy cùng chàng cả ba đêm."

Đức vua gượng cười: "Nhưng có nhiều nghệ sĩ giỏi với ngoại hình xuất sắc hơn chàng ta, và năng lực cũng xuất chúng hơn nhiều."

Cô thứ vẫn đinh ninh: "Sẽ chẳng ai có thể tốt hơn chàng ấy! Con sẽ chỉ lấy chàng!"

Đức vua bất lực đồng ý cho cô thứ, ngài nhìn sang cô cả và cô út, ngài đang cầu nguyện hai cô sẽ chẳng có mắt nhìn kém như vậy.

Khi hôn lễ cô thứ đã qua, đức vua sai người đến xem xét chàng rể nọ. Bất ngờ thay, chàng rể mà cô thứ chọn không chỉ là một nghệ sĩ vĩ cầm giỏi, anh ta còn biết rất nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác, từ vẽ tranh đến điêu khắc, cách bố trí khu vườn nơi mà anh cùng cô thứ sống rất đẹp mắt.

Đức vua cuối cùng cũng hài lòng mà chấp nhận chàng rể.

Đến mấy hôm sau, vị vua quyết định mở một buổi tiệc mừng sinh nhật cho cô út và mời tất cả quý tộc cùng tham gia. Sau hôm đó ba ngày, cô út đã dẫn đến cho ngài một chàng trai.

Cô út nói: "Chàng ấy là một thương gia tài ba! Mọi thứ con yêu thích chàng đều đồng ý!"

Đức vua lại đánh giá chàng trai lần này, anh ta có một mái tóc dài màu bạch kim, dáng người cao ráo gầy ốm, điểm nhấn của anh ta là gương mặt mang đầy vẻ đáng sợ với đôi chân mày dài và rậm, nheo lại như muốn hòa vào làm một.

Đức vua gượng cười: "Nhưng có nhiều thương gia tài ba với ngoại hình xuất sắc hơn chàng ta, năng lực cũng xuất chúng hơn nhiều."

Cô út giận dữ: "Sẽ chẳng ai có thể tốt hơn chàng ấy! Con sẽ chỉ lấy chàng!"

Với sự cố chấp của cô út, vua cha cũng đành đồng ý với cô. Chàng rể thứ hai này làm cho ngài lo lắng hơn rất nhiều lần so với chàng rể trước, và đương nhiên sau khi hôn lễ được cử hành, ngài lại sai người đến xem xét chàng rể nọ.

Mọi thứ đều khiến cho đức vua không nghĩ tới, chàng rể thứ hai là một thương gia tài ba, anh ta không chỉ giỏi kinh doanh tiền bạc chi tiêu một cách hợp lí, mà còn biết ngoại giao, biết giúp đỡ những người khó khăn miếng cơm manh áo. Gương mặt bảy phần xấu xa ấy lại che mất đi một tâm hồn thiện lương.

Đức vua cuối cùng cũng an tâm mà chấp nhận chàng rể.

Đến cô con gái cả, đức vua lại đau đầu, cô có một khuôn miệng cứng đờ và hầu như chưa bao giờ cười. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của con gái, đức vua không còn cách nào khác ngoài việc phải sai người truyền tin đến khắp vương quốc, ai làm công chúa cười, ngài sẽ gả con gái cho lập tức.

Người dân ai ai cũng nói điều kiện được đưa ra quá dễ dàng, vì thế mà có biết bao nhiều chàng trai đến thử sức. Nghe đến danh cô công chúa cả thì liền biết tính cô khó chiều hơn hai cô thứ và út, thật khó để tìm được một người có thể làm cho cô cười, dù có bê cả rạp xiếc đến cô cũng chỉ nhìn qua rồi ngáp dài.

Bây giờ vương quốc nhỏ láng giềng có một chàng hoàng tử nọ là con út của vị vua nơi đây, anh hay tin vương quốc cách vách có chuyện thì cũng muốn thử sức. Bởi vì vương quốc nhỏ, tài nguyên không nhiều, cách ăn mặc của anh ta cũng không khác thường dân là bao, thậm chí nhìn còn chẳng đàng hoàng như thường dân của vương quốc kia.

Vào giây phút vị vua ấy quá chán nản mà quyết định từ bỏ việc tìm chồng cho cô cả, chàng hoàng tử vương quốc nhỏ lại đến. Ngay khi gặp anh, nghe anh nói muốn thử sức làm cô cả cười, đức vua đang chán nản lại thêm tuyệt vọng. Dáng người anh ta rất cao, cơ thể gầy ốm với mái tóc màu bạch kim thắt dây, cách ăn mặc của anh ta không hề hợp với vương quốc của ngài một chút nào, trông thật rườm rà và thiếu thẩm mĩ.

Chàng hoàng tử ngỏ lời một ở cùng công chúa ba ngày, đức vua không còn hi vọng nên cũng phất tay mà đồng ý ngay.

Ba ngày trôi qua, cô cả cùng chàng hoàng tử nọ quay lại gặp đức vua. Đức vua sững sờ, vừa bất ngờ vừa vui sướng khi thấy con gái của mình đã có thể cười tươi, ngài đã hỏi chàng hoàng tử đã làm thế nào, chàng liền đáp gọn: "Chỉ cần cho công chúa biết những chuyện mà nàng chưa hề biết."

Ngay sau đó, cô cả nắm lấy tay cha và nói với ngài rằng: "Con muốn cưới chàng."

Đức vua lúc này chẳng quan tâm chàng ta như thế nào, liền một mạch tác hợp cho bọn họ.

Đến tối, ngài gọi cả ba cô công chúa tới, hỏi các cô một câu mà ngài không thể hiểu nổi: "Tại sao các con có thể chấp nhận người không ưa nhìn như vậy?"

Cô cả bước lên trước hai cô em một bước, thay lời cả ba cô nói lên đáp án: "Vẻ đẹp của một con người không thể chỉ đánh giá quá vẻ bề ngoài được, cha ạ."

Cuối cùng, cô công chúa cả nắm tay chàng hoàng tử nọ cùng nhau đi trong hôn lễ, chàng hoàng tử từ một hoàng tử nhỏ tuổi của một vương quốc nhỏ bé giờ đây đã trở thành một vị vua mới của một vương quốc lớn, nhưng trước khi anh ta có thể đội được vương miện, anh phải trải qua một cuộc khảo sát của đức vua. Và cuộc khảo sát này đã thành công khi mà đức vua thấy được, cách mà anh ta diễn đạt và dẫn dắt người dân, xử lí và xây dựng vương quốc trở nên phồn thịnh.

Từ đó, vương quốc nọ có một vị vua xuất chúng, anh sống hạnh phúc cùng người con gái mà anh chinh phục được.

Kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net