Chương 1 :Khởi Đầu Nhỏ Cho Cuộc Hành Trình Lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Nguồn: Wattpad.com )
Hai mươi năm trước, trong căn biệt thự u ám, người chết thảm, người bị kết tội sát nhân trong trạng thái điên điên dở dở, khi khóc khi cười....
Hai mươi năm sau, nhà toán học trẻ tuổi Trần Tước quyết tâm lần theo những manh mối mơ hồ để tìm đáp án cho câu hỏi tưởng chừng không có lời giải. Và bức màn bao phủ quanh vụ giết người hàng loạt ở dinh thự Vỏ Chai đã được làm sáng tỏ.......
Danh Sách Nhân Vật
Trần Tước ( 28 tuổi ), nhà toán học.
Hàn Tấn ( 31 tuổi ), bạn Trần Tước .
Trần Hạ Vy ( 26 tuổi ), tiểu thuyết gia.
Chu khải Văn ( 56 tuổi ), giảng viên đại học .
Triệu Thủ Nhân ( 46 tuổi ), cựu đội trưởng cảnh sát.
Lưu Tống Hùng  ( 24 tuổi ), con trai cả  Chu Khải Văn
Vũ Tố Hân ( 22 tuổi ), con gái út Chu Khải Văn

Ngày 24/8/2015. Cũng  đã hơn một năm sau khi sự việc Dinh Thự Vỏ Chai được làm sáng tỏ. Câu chuyện cổ tích của Cổ Vĩnh Huy đã viết trước khi lâm chung, Bạch Tuyết trong phòng giam bí ẩn, đã được tôi sửa lại với một kết cục đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Râu xanh bị tiêu diệt, Bạch tuyết được Hoàng Tử Ếch cứu thoát , người dân của xứ sở Tuyết được cứu thoát khỏi ách thống trị của Râu Xanh, câu chuyện kết thúc viên mãn như bao câu chuyện cổ tích khác.
           Câu truyện này ,sau khi được tôi sửa lại đã vô tình được mọi người biết tới và được đón nhận một cách tích cực . Từ một giáo viên tầm thường tôi trở thành một tiểu thuyết gia có thể gọi là nổi tiếng nhờ việc sửa lại câu chuyện của một người đã khuất. Nghe có vẻ hơi hèn hạ , dù sao đi nữa cốt truyện và ý tưởng của câu truyện cũng chính một tay Cổ Vĩnh Huy làm nên, việc của tôi chỉ đơn giản là sửa kết thúc câu truyện cho có vẻ phù hợp với trẻ em , phù hợp với với loại truyện cổ tích của nó mà thôi.
           Nhờ vậy,bây giờ tôi đã trở thành một tiểu thuyết gia chuyên viết truyện thiếu nhi. Còn Trần Tước qua nhiều lần phỏng vấn cậu ấy vẫn chưa được nhận làm giảng viên của trường đại học nào cả . Không phải vì cậu ấy không đủ kinh nghiệm hay không đủ tài năng mà là do cái tính kiêu căng , lập dị của cậu ấy. Bây giờ Trần Tước vẫn sống với nhịp sống trước đây vẫn vô lo vô nghĩ
          Hôm ấy khi tôi đi làm về , nhìn thấy Trần Tước đang bàn luận với ai qua điện thoại  với vẻ mặt đầy phấn khởi ( có vẻ mới gọi nên vẻ mặt của Trần Tước rất vui). Không cần nghĩ, tôi đã biết đó là ai đó chính là Trịnh Học Hồng  nhà vật lý học đã từng có mặt trong sự việc ở dinh thự Vỏ Chai năm trước . Sau vụ việc ấy ông ta rất hay gọi cho Trần Tước để bàn luận về những kiến thức mà cả đời tôi cũng không sao hiểu nổi .
           Trần Tước dường như đã nhìn thấy tôi về. Có vẻ cậu ấy cũng không quan tâm và quay lại ngay cuộc nói chuyện đầy hứng thú của cậu ấy và Trịnh Học Hồng .
           Tôi lặng lẽ đi vào phòng và thay đồ , đột nhiên bên ngoài trời bắt đầu mưa . Rõ ràng trước đó trời rất đẹp và trong xanh,  tôi còn thầm nghĩ tối nay sẽ đi đâu đó chơi. Trời càng ngày càng mưa to , thì đột nhiên tôi nghe tiếng bước chân vội vã của Trần Tước ,hình như cuộc trò chuyện của cậu ấy và Trịnh Học Hồng đã kết thúc  . Hừm.... hiếm khi thấy cuộc trò chuyện ấy  kết thúc nhanh như thế , bình thường nó phải lên tới cả tiếng đồng hồ, tới mức chí phí cho tiền điện thoại lên tới cả nghìn tệ cũng do việc này.
               Nhanh chóng mặc nhanh chiếc áo thun đang thay, tôi mở cửa ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra .À , thì ra cậu ấy đang hối hã lấy đồ mới phơi xuống. Không thể nhịn được bộ dạng hối hã tức cười của cậu ấy , tôi đã cười phá lên và trêu chọc cậu ấy.
- Haha, nhà toán học đã phá tan vụ án của Dinh Thụ Vỏ Chai đây sao? Chỉ vì quên lấy đồ phơi mà lại hối hã , cắt ngang cuộc nói chuyện giữa người bạn già của cậu à. Nhìn mặt cậu xem chẳng khác gì một ông nội trợ hối hã lấy đồ vì sợ vợ la vậy.
Trần Tước với vẻ mặt tức giận định nói lại tôi thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa hối hã ở dưới nhà. Trần Tước lầm lì đi xuống nhà , còn tôi thì lại cảm thấy may mắn bởi vì nếu không có tiếng chuông cửa ấy cứu thì tôi đã bị Trần Tước giảng cho một đống châm ngôn cùng với cả đống công thức toán rối bời bởi vì dám trêu chọc cậu ấy
Mở cửa ra, Trần Tước nhìn thấy một cô gái trẻ , ngoại hình nhỏ nhắn , mái tóc màu đen điểm ở cuối đuôi tóc là một màu hồng nhạt dài qua vai.Vẻ mặt mệt mỏi lấm tấm mồ hôi cùng những hạt mưa  của cô đã nói lên rằng cô đã đi một quảng đường rất xa để đến được đây.
Mời cô ấy vào nhà,  tôi pha cho cô ấy một ly trà nóng . Trần Tước thì cứ ngồi ở đó mà nhìn chầm chầm vào cô ấy mặc kệ vẻ mặt ngượng ngùng của cô . Thấy cô ấy còn có vẻ lạnh bởi vì bộ đồ ướt đẫm đang mặc trên người . Tôi liền lên lầu tìm cho cô ấy một bộ đồ khô phù hợp với thân hình nhỏ bé của cô .
Thấy Trần Tước có vẻ đang hỏi thăm cô ấy thế nên tôi cũng yên tâm để cô ấy ở với câu ta một lúc .
Tôi lục lọi thử xem trong tủ đồ mình có bộ đồ nào size nhỏ mà chưa từng mặc bao giờ  hay không ? Cũng may có cái áo thun nhỏ hồi tôi còn học trung học được mẹ mua cho mà chưa bao giờ mặc và cái quần jean chỉ mới mặc một lần mà đã bị teo nhỏ do một lần bất cẩn trong lúc giặt đồ. Vui vẻ vì cuối cùng cũng tìm được một bộ đồ vừa ý , tôi đi xuống nhà thì thấy cô gái ấy có vẻ như đang nhờ vả Trần Tước làm một việc gì đó.
Tôi đi xuống đưa cho cô ta bộ đồ mới tìm được và nói :
- Chắc cô lạnh rồi , cô mau thay đồ đi  mặc đồ ướt mãi sẽ bị cảm đó . Cô đừng lo bộ đồ này tôi chưa từng mặc bao giờ nên cô đừng ngại.
Nói xong , cô ấy nhẹ nhàng cảm ơn tôi và đem bộ đồ ấy đi thay. Trong lúc cô ấy thay đồ , tôi hỏi Trần Tước
Có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi đi tìm đồ cho cô ấy vậy?
Chẳng có gì , tôi chỉ hỏi cô ấy tên gì và lý do cô ấy tới đây thôi _ Trần Tước điềm đàm trả lời _
Vậy cô ta tên gì ?
Cô ta tên là Trần Hạ Vy cũng làm tiểu thuyết gia giống cậu .
Vậy sao,thế cô ta tới đây làm gì ?
               Chưa kịp trả lời, Trần Tước bị cướp lời bởi Hạ Vy. Quay về hướng nhà tắm , Hạ Vy đã mặc bộ đồ tôi đưa cho cô ấy. Thật bất ngờ bộ đồ rất vừa vặn và Hạ Vy có vẻ rất thích bộ đồ này .
Hạ Vy nhẹ nhàng nói :
-Lý do tôi tới đây là để nhờ sự giúp đỡ của các anh, nghe tin các anh một năm trước đã phá được vụ án dinh thự Vỏ Chai mà nhiều năm vẫn chưa có lời giải  .........tôi thật sự rất nể phúc các anh ....
Chưa kịp nói dứt câu Hạ Vy bị Trần Tước cướp lời
Vậy rốt cuộc cô muốn chúng tôi làm gì ?
Hạ Vy trả lời :
_ Tôi muốn các anh giúp tôi tìm kiếm người cha thất lạc của tôi. Ông ấy đã không về nhà một tuần nay rồi. Tôi.....tôi......tôi rất lo cho ông ấy
                   Sắc mặt của Hạ Vy bỗng nhiên thay đổi, từ một gương mặt điềm tĩnh bây giờ lại là một gương mặt vô cùng lo lắng và đầy mệt mỏi  . Thấy vậy Trần Tước hỏi:
Sao cô không báo cảnh sát mà lại nói với chúng tôi ?
Cha tôi trước đây có gây sự với bọn họ , nên khi tôi báo cáo với bọn họ về việc này thì bọn họ làm lơ, một số người bọn họ còn cười nữa .
Gây sự ? Tại sao ba cô lại gây sự với cảnh sát ? _ Tôi hỏi _
Cha tôi làm nhà báo, trước đó đã viết nhiều tin không hay về bọn họ nên.........
Tự làm tự chịu thôi, ai lại đi  gây sự với bọn cảnh sát thà gây sự với giang hồ còn hơn_ Trần Tước lạnh lùng trả lời _
Ba tôi chỉ nói sự thật thôi !
Hạ Vy trả lời trong sự tức giận
Ba tôi vô tình biết được những chuyện xấu mà sở cảnh sát vùng này đã làm. Nên với tư cách là một nhà báo ông ấy không thể im lặng được ,cho nên họ........ Làm ơn xin hãy giúp tôi . _ Hạ Vy hạ giọng xuống _
                Thấy Hạ Vy nói vậy, tuy thật sự muốn giúp nhưng tôi đã quá sợ hãi sau vụ án dinh thư Vỏ Chai năm trước rồi, tôi thật sự không muốn dây vào những chuyện này nữa và có vẻ Trần Tước cũng nghĩ vậy . Định nhẹ nhàng từ chối lời cầu xin thì Hạ Vy vội vàng lấy ra thứ gì đó từ trong cái ba lô ướt đẫm được treo trên tường ở góc nhà .
                 Tôi bất ngờ vì đó chính là cuốn sách mà tôi đã viết, nói đúng hơn là đã sửa. Và cuốn sách ấy cũng đã bị ướt đẫm như cái ba lô. Trần Tước hỏi:
Tại sao cô lại lấy ra cuốn sách do........
                   Chưa kịp hỏi xong Trần Tước dường như bị bỡ ngỡ bởi những dòng chữ có trong cuốn sách ấy .
                   Từng dòng chữ vốn có của cuốn sách bấy giờ lại bị những dòng chữ nguệch ngoạc  chèn lên. Và nội dung của cuốn sách đã bị thay đổi, câu truyện cổ tích diễn biến kinh khủng đi thậm chí chúng còn kinh khủng hơn bản của Cổ Vĩnh Huy năm xưa nữa.
                  Bạch Tuyết sau khi bị ép cưới Râu Xanh hắn tống cô ấy vào ngục tù và hành hạ cô ấy mỗi ngày hắn  xem điều đó như là thú vui tao nhã của chính bản thân  . Còn phần Hoàng Từ Ếch rất may chàng vẫn còn sống tuy bị tống vào ngục tù nhưng không bị hành hạ mà hình phạt thật sự của chàng chính là phải nhìn thấy người mình yêu bị hành hạ mỗi ngày cho đến chết mà không thể làm gì cả . Còn Nhím Hans , Mèo Đi Hia và Lọ Lem tuy không bị nhốt vào phòng giam bí ẩn nhưng tồi tệ họ lại trở thành mồi cho lũ quái vật . Riêng Khăn Đỏ , cô ấy đã bị tẩy não để mà bấy giờ cô trở thành cánh tay phải đắt lực của Râu Xanh, giúp Râu Xanh thống trị xứ sở Tuyết.
                  Sau khi nhìn thấy cuốn truyện đã bị thay đổi kinh khủng như thế nào , tôi và Trần Tước đều lo lắng. Liệu  câu chuyện này có liên quan đến vụ án một năm trước hay không? Hay là vụ án dinh thự Vỏ Chai vẫn chưa thật sự được làm sáng tỏ ? Tất cả suy nghĩ ấy đều xuất hiện và quay vòng trong đầu tôi.
                Thấy vậy Hạ Vy lên tiếng:
-Đây cũng là một trong những lý do mà tôi tìm đến các anh, bởi vì tôi biết vụ án dinh thự Vỏ Chai có liên quan câu chuyện này .
                 Chưa kịp trả lời Hạ Vy lại thì Trần Tước quay sang tôi và nói với vẻ mặt đầy hứng thú:
Sắp có việc để làm rồi .......
Và lại một trình khác lại bắt đầu ,liệu chuyện gì sẽ xảy với Trần Tước và Hàn Tấn hãy đón xem nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net