Cổ Tích [ Full ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Title: Cổ Tích

Author: monkey91

Disclaimer: Ngoại trừ Kimmi và cái fic thì không có gì thuộc về tôi cả

Rating: T

Genre: General

Characters: Kimmi, Eunhyuk, Donghae

Summary:

Anh đã tin vào cổ tích kể từ khi anh gặp em

Cảm ơn em về tất cả

Có chăng sự tồn tại cái gọi là cổ tích?

Bạn sẽ tin vào điều kì diệu hay sẵn sàng nhếch mép cười?

Kimmi bước đi trong nỗi tuyệt vọng chán chường, thế là cái ngày định mệnh ấy sắp đến, ngày anh phải vĩnh viễn xa rời cô.

_9/8?

_Đó là ngày cuối cùng em được gặp cậu bệnh nhân trong trại giam của mình, bởi vì sau đó cậu ấy sẽ bị đưa đi cách ly mãi mãi.

_Có nghĩa là em sẽ không còn được gặp anh ấy nữa?

_Đúng thế! Vết thương ở đầu của cậu ấy đã lành hẳn rồi, đã tới lúc cậu ấy nhận lấy hình phạt của luật pháp. Em đừng quan tâm nhiều đến cậu ấy!

Không quan tâm nhiều ư? Nực cười. Tại sao lại đem anh vào cuộc đời cô để giờ bảo cô không quan tâm? Tại sao lại cho anh và cô được ở bên nhau gần một năm để cả hai có nhiều thời gian tìm hiểu nhau, chia sẻ tâm sự cùng nhau những sâu thẳm trong tận tâm hồn để giờ bảo cô không quan tâm?

Không quan tâm mà được ư? Không quan tâm làm sao khi mà trái tim cô đã dành trọn cho anh? Không quan tâm làm sao khi mà gương mặt anh, ánh mắt dịu dàng của anh chính là những giấc mơ ngọt ngào mỗi đêm cô ôm ấp.

Cô nhớ như in cái ngày cô gặp anh, người ta đưa anh vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, anh mất máu khá nhiều vì hai phát súng, một viên ngay bụng và một viên đang cắm trong hộp sọ, tất cả bác sĩ đều nghĩ rằng anh khó qua khỏi.

Kimmi là bác sĩ trực ca ngày hôm ấy và là người cấp cứu cho anh, thật sự thì lúc đó cô cũng không có niềm tin rằng bệnh nhân của mình sẽ sống. Dù vậy thì cô cũng phải làm hết sức để cứu anh, đó là nhiệm vụ của người đang khoác chiếc áo Blouse trắng, bất kể cô tin hay không tin vào sự sống của bệnh nhân thì cô cũng phải làm hết trách nhiệm của mình. Chỉ đến khi tim anh thật sự ngừng đập thì cô mới được phép buông xuôi, xem như cô cũng đã cố gắng hết sức.

Đôi khi chính cô cũng tự thấy mình giả dối, nếu đã cảm nhận bệnh nhân không còn hi vọng thì có nhất thiết phải cố gắng vì họ không? Người ta chỉ nên cố gắng vì những gì mà người ta có niềm tin, có hi vọng.

Thế nhưng, có một điều kì diệu đã xảy ra, bệnh nhân của cô đã vượt qua lưỡi hái của tử thần. Anh đã sống như một phép màu cổ tích, anh đã cùng cô giành lấy mạng sống một cách kiên cường. Sức sống ấy, ý chí ấy thật mạnh mẽ, nó làm Kimmi cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa khâm phục.

Đấy có phải là cổ tích không anh?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, em cảm nhận được thứ mà người ta gọi là điều kì diệu

Anh đã sống như một phép màu

Bằng niềm tin, bằng nghị lực phi thường

_Bác sĩ lại đến khám bệnh à?

_Dạ, phiền anh mở cửa cho tôi!

CẠCH!

Anh xuất hiện trước mặt cô với thân thể gầy gò được giấu trong lớp áo tù nhân, với đôi tay bị còng chật chội, với gương mặt thoáng nét đượm buồn. Nhưng ẩn khuất đâu đó trong đôi mắt, cô cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp anh dành cho cô.

Nhìn đôi tay anh bị giữ chặt trong chiếc còng số tám, bất giác trái tim cô se thắt. Từ ngày anh được đưa vào đây là họ đã còng tay anh như thế, họ nói vì anh là một tên tội phạm nguy hiểm cho nên họ buộc phải làm như vậy. Họ khóa chặt tay anh như đang khóa chặt cuộc đời anh, cuộc đời của một kẻ giết người hàng loạt.

Kimmi để chiếc túi dụng cụ xuống bàn, cô lấy ra trong đó một ống tiêm và nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến:

_Hôm nay anh có đau đầu không?

Anh không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu.

Cô vén cánh tay áo anh lên và tiêm thuốc vào đó, tự nhiên trong khoảnh khắc ấy đôi mắt cô cay nhòe đi.

Em sẽ còn bao nhiêu thời gian để làm công việc này nữa?

Hình như cảm nhận được suy nghĩ của cô, anh lặng lẽ cúi đầu, không hề có một biểu hiện nào trên gương mặt anh, dường như mọi cảm xúc bây giờ là thừa thãi, chỉ có trái tim anh là đau đến tê dại, nó đau vì nó biết yêu hay là đau vì không thể đập chung một nhịp cùng người đó?

Yêu là gì?

Phải chăng đó là những rung động của trái tim?

Phải chăng đó là khi chúng ta ấp ủ một bóng hình?

Phải chăng đó là khi chúng ta muốn thay đổi bản thân vì người ấy?

Phải chăng đó là khi chúng ta tìm ra trong cuộc đời mình vẫn có thứ gọi là ánh sáng?

Nhưng liệu anh có được phép yêu?

Khi mà bản thân anh là một vết đen của cuộc đời này

Giống như một câu chuyện cổ tích

Những người mang lớp mặt nạ phù thủy sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc.

Anh nhớ lần đầu tiên anh gặp cô, đó là ngày anh tỉnh dậy sau một cơn mê dài. Cô xuất hiện trước mắt anh trong chiếc áo trắng tinh, nó hoàn toàn trái ngược với thế giới của anh, cái thế giới mà bóng tối và máu hòa quyện với nhau, tạo thành một thứ màu ghê rợn, tanh tưởi, nơi đó sẽ nhấn chìm những gì tốt đẹp nhất, nó giống như là lâu đài của quỷ trong những câu chuyện cổ tích, ai mà đặt chân vào thì sẽ phải bán linh hồn cho quỷ dữ.

Kể cả…anh

Sau cái giây phút chạm mặt ấy, anh mới lờ mờ nhận ra là mình đang ở trong bệnh viện, và những thước phim của kí ức đẫm máu đang được tái hiện lại trong anh. Anh nhớ mình đã cố gắng mở đường sống cho bản thân, anh nhớ mình đã vùng lên như một con thú hoang cuồng nộ, anh nhớ là những phát đạn của anh đã lần lượt xuyên thủng tim của những con người đang mặc sắc phục nhưng rồi chính bản thân anh cũng lãnh trọn hai viên đạn vào người.

Anh gục xuống nền đất lạnh lẽo…Lạnh lẽo như chính tâm hồn anh vậy.

Và trước khi ánh sáng duy nhất vụt tắt.

Anh đã kịp nhìn thấy gương mặt của người đã bắn anh.

Đại úy Lee Donghae.

_Lớn lên tớ sẽ trở thành cảnh sát!

_Vậy à?

_Tớ sẽ đi bắt tất cả những tên tội phạm, để chúng phải đền tội trước pháp luật!

Cậu đã làm được điều đó rồi đấy Donghae, cậu đã khuất phục được tớ – Kẻ giết người hàng loạt, cậu đã ban tặng cho tớ hai viên đạn thay cho quà gặp lại.

Nhưng tớ thật sự không thích cuộc gặp mặt này, nó nghiệt ngã và cay đắng quá.

Donghae…Người bạn duy nhất của tớ.

Donghae…Kí ức ấm áp duy nhất của tớ.

Mà không, cậu đã không còn là duy nhất nữa, bởi vì…

_Anh uống thuốc đi!

Giọng nói nhẹ nhàng của Kimmi đã cắt ngang suy nghĩ của anh, cô tiến đến bên anh, nở một nụ cười trong trẻo:

_Của anh này!

Anh đón nhận những viên thuốc đủ màu từ tay cô, chúng đẹp thật, chúng có nhiều sắc màu để tô điểm cho cuộc sống, không như anh, chỉ có duy nhất một màu đen.

Cuộc đời anh là một vực thẳm

Số phận đã định đoạt ngay từ lúc anh chưa sinh ra

Bóng tối pha trộn cùng máu

Là thế giới của anh

Từng tia nắng len lỏi chen vào căn phòng màu xanh Sapphire, Kimmi mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà, ánh mắt cô mệt mỏi và đầy quầng thâm, bởi cả đêm qua cô không hề ngủ. Hình ảnh của anh, ánh mắt của anh, từng lời nói cử chỉ của anh cứ xuất hiện trong đầu cô mỗi đêm, chúng như là một thứ thuốc gây nghiện, có lúc cô muốn quên đi nhưng sao không thể.

Hôm nay là 5/8, có nghĩa là chỉ còn bốn ngày nữa thôi là anh sẽ bị đưa vào một nơi không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời.

Và ở nơi đó…Không có cô.

Anh sẽ sống mãi mãi trong bóng tối cô đơn, sẽ phải đối mặt với lương tâm, sẽ phải tự dằn vặt bản thân nhiều lắm. Tuổi trẻ của anh sẽ phải vùi sâu ở nơi ấy, tương lai của anh sẽ mù mịt như bầu trời không có những ánh sao.

Đó là cái giá phải trả cho những tội lỗi mà anh đã gây ra, chỉ có điều nó quá đắt.

Đôi khi Kimmi tự nghĩ, có khi họ ban cho anh án tử hình còn thấy nhẹ nhàng hơn, đằng này họ vẫn cho anh sống, nhưng là sống giữa bóng tối, mãi mãi không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, Cuộc sống như thế thật là đáng sợ, chỉ cần nghĩ đến anh phải sống cả quãng đời trong ấy là trái tim cô bỗng nhói đau, cô biết cô đã yêu anh.

Yêu anh – Một tên tội phạm nguy hiểm, nghe có vẻ khó tin nhưng hơn ai hết cô hiểu rất rõ con tim mình, nó luôn rung động mỗi khi gặp anh và thổn thức từng đêm vì nhớ anh. Có thể đối với mọi người anh là một kẻ đã mất hết nhân tính nhưng đối với cô thì không, bởi lẽ cô đã nhìn thấy trong anh một con người khác, và chính con người ấy đã nắm giữ trái tim cô.

Anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài mà tâm hồn anh vô cùng sâu lắng, đã bao lần cô nhìn thấy gương mặt ưu tư của anh, hình ảnh anh ngồi thu mình nơi nhà giam sao mà cô độc đến nao lòng.

_Anh cảm thấy cô đơn?

_Không, tôi quen rồi! Cô đơn là bạn tôi, bóng tối là người đồng hành.

_Cô đơn sao có thể làm bạn được chứ? Anh không có bạn sao?

Anh trầm ngâm, trong giây lát ánh mắt anh ánh lên một thứ ánh sáng, nhưng nó nhanh chóng biến mất, trả lại cho anh một sự tĩnh lặng trong tâm hồn:

_Lúc trước thì có, giờ không còn!

_Là anh trai tôi, Lee Donghae đúng không?

Anh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên:

_Sao cô biết?

Kimmi ngồi xuống bên cạnh anh, cô cất giọng nhẹ nhàng:

_Anh tôi đã nói với tôi về thời thơ ấu giữa hai người, anh ấy nhờ tôi cố gắng điều trị cho anh.

Anh mỉm cười, nụ cười sao mà chua chát…

_Kimmi, cô có kinh tởm tôi không?

Cô nhìn anh sững sờ, câu hỏi này…Có nên trả lời thật lòng không?

_Nếu thấy khó trả lời quá thì thôi vậy!

_Uhm, nếu tôi nói tôi xem anh như người bình thường là tôi đang nói dối, thật sự…Tôi đã từng cảm thấy sợ anh khi hằng ngày nhìn thấy anh trên báo truy nã.

_Còn bây giờ?

_Tôi không rõ, chỉ biết kể từ khi trở thành bác sĩ điều trị cho anh tôi cảm thấy bên trong anh còn một con người khác.

Anh không nói tiếp câu chuyện đó, anh đưa mắt nhìn sang hướng khác, không gian giữa hai người lại trở lại yên tĩnh như lúc ban đầu.

_Anh có thể cho tôi biết tại sao anh lại giết người không?

_Không có lý do, đơn giản đó là cuộc sống của tôi!

Một cuộc sống đã được định sẵn

Tôi không giết họ thì họ sẽ giết tôi

Sinh ra trong bóng tối thì mãi mãi phải sống trong bóng tối

Giống như một câu chuyện cổ tích

Ánh sáng chỉ thuộc về những chàng hoàng tử, những nàng công chúa lương thiện

Không bao giờ thuộc về quái vật

Hôm nay là 6/8

Nhật kí…Ngày…Tháng…Năm

Anh à, anh có biết Kimmi đã yêu anh không? Đừng vội cười khi nghe câu nói này nhé, em nói bằng cả trái tim đấy!

Em không biết em yêu anh từ lúc nào, anh đi vào trái tim anh rất lặng lẽ, đến cả em cũng không hề cảm nhận được sự khác lạ, chỉ đến khi con tim em biết thổn thức thì lúc ấy em đã không thể dừng lại được.

Em đã từng hỏi anh tại sao lại để anh trai em bắn vào người hai viên đạn, em nghe anh trai em nói là anh đã bắn gục gần hết những cảnh sát ngày hôm đó, nhưng đường đạn của anh hình như luôn lướt qua anh trai em, không biết là vô tình hay cố ý.

Là anh không muốn làm anh trai em bị thương đúng không?

Anh đã không trả lời, em biết anh sẽ như thế mà, anh luôn cố che giấu những cảm xúc của bản thân, anh luôn tạo cho anh chiếc mặt nạ lạnh lùng. Nhưng anh ơi, em hiểu anh rồi nhé, tuy anh không nói nhưng qua ánh mắt anh thì em đã tự mình cảm nhận được tất cả.

Ẩn sâu trong bộ mặt của kẻ giết người hàng loạt, vẫn tồn tại một thứ mà con người ta gọi là tình cảm.

Dù bây giờ anh trở nên đáng sợ như thế nào thì đâu đó lẩn khuất trong tâm hồn anh vẫn còn đọng lại những kí ức thời thơ ấu, chúng ngọt ngào như những viên kẹo và ấm áp như những trang cổ tích.

Em nói có đúng không anh?

_Kimmi, em đang viết gì vậy?

Cô hốt hoảng gấp quyển sổ lại, đưa ánh mắt không hài lòng về phía người vừa bước vào phòng, giọng cô trách khẽ:

_Anh vào phòng em phải gõ cửa chứ?

Donghae ngồi phịch xuống ghế:

_Anh xin lỗi, chỉ tại anh có chuyện gấp muốn nói với em!

_Về anh ấy?

_Uhm, cậu ấy vừa nói với người gác trại giam, bắt đầu từ hôm nay cậu ấy không muốn em đến kiểm tra sức khỏe nữa.

Kimmi thấy chơi vơi sau khi nghe Donghae nói, anh không muốn gặp cô? Tại sao? Chẳng phải thời gian của cả hai còn rất ít sao? Chẳng phải là anh và cô sắp không còn cơ hội được nhìn thấy nhau sao? Cô luôn cố trân trọng từng phút giây được ở bên anh, vậy thì tại sao anh lại đối xử với cô như thế?

Kimmi đứng dậy, cô chạy ra khỏi phòng…

Hôm nay anh không được gặp em, anh có cảm giác trống vắng lắm! Anh biết em đã đứng đợi anh rất lâu và ra sức năn nỉ người gác trại cho em vào, anh biết em sẽ buồn lắm nhưng anh xin lỗi, anh không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ còn ba ngày nữa thôi là anh sẽ phải đến một nơi rất xa, tuy là vẫn hiện hữu trên cuộc đời nhưng cũng chẳng khác nào là biến mất. Ở cái nơi tăm tối ấy anh sẽ không bao giờ còn có thể nhìn thấy em, chẳng thể nào nghe giọng nói ấm áp của em và cũng sẽ không còn cơ hội được ngắm nụ cười tỏa nắng.

Kimmi, em có vị trí như thế nào trong lòng anh mà anh lại cứ phải nhớ về em như vậy? Từ ngày gặp em, anh có cảm giác là anh đang dần thay đổi, dòng máu lạnh lùng nơi anh như đang ấm áp ơn khi có em. Anh sợ cảm giác đó Kimmi à, nó làm anh trở nên yếu đuối, nếu càng lún sâu vào cái hố đó thì anh không đủ tự tin anh có thể bước ra.

_Con người ai cũng mang trong mình hai gương mặt đúng không anh?

_…

_Em đã phát hiện ra một tích cách khác của anh, ở một nơi nào đó trong tâm hồn, anh vẫn còn một góc khuất dành tình yêu thương.

Tình yêu thương? Anh mà cũng có điều ấy sao? Chẳng phải trái tim anh đã đóng băng mọi cảm xúc kể từ khi anh biết nhận thức cuộc đời này? Sinh ra trong một thế giới đầy máu, anh không có quyền lựa chọn cuộc đời mình, giống như những nhân vật xấu xa trong cổ tích, số phận đã an bài cuộc đời họ.

Tình cảm là thứ xa xỉ trong cuộc sống của anh, từ nhỏ anh đã ý thức được chẳng ai yêu thương mình bằng chính bản thân mình, nếu muốn tồn tại trên cuộc đời này thì mình phải gạt bỏ những cảm xúc để có thể trở nên lạnh lùng tàn nhẫn, sống trong cái thế giới dơ bẩn này thì phải biết đạp trên người khác mà bước tiếp.

Nhưng anh đã phạm phải một sai lầm nghiệm trọng, anh đã để tình cảm len lỏi vào tâm hồn mình, và bây giờ anh phải trả giá.

_Chúng ta làm bạn nhé! Tớ là Lee Donghae!

_…

_Mỗi ngày chúng ta sẽ gặp nhau ở gốc cây này để chơi đá banh nha!

_…

_Cậu nhớ đến đấy!

Tình bạn, anh biết đến hương vị của nó năm anh tám tuổi, số phận đã sắp đặt cho anh gặp Donghae.

Hôm ấy anh rất ngạc nhiên khi có một thằng nhóc tiến lại phía anh với nụ cười thân thiện, thằng nhóc chào anh và muốn rủ anh chơi đá banh với nó. Đáng lẽ ra anh phải từ chối lời đề nghị đó, thế nhưng không hiểu sao anh lại gật đầu đồng ý.

Đấy có phải là định mệnh?

Bất cứ câu chuyện cổ tích nào cũng đều do số phận đã an bài từ trước?

Rồi thằng nhóc giới thiệu tên và nó nói muốn làm bạn với anh, nó còn rủ anh mỗi ngày ra đây chơi cùng nó. Và anh như bị thôi miên bởi cái được gọi là tình bạn, dù được sinh ra trong một thế giới không ra gì nhưng ở đâu đó trong tâm hồn thơ dại năm tám tuổi thì anh biết vẫn có một nơi cất giấu sự diệu kì, nơi đó anh đã dùng để vẽ lên những câu chuyện ấm áp, những câu chuyện thần tiên mà bất kì đứa trẻ nào cũng say mê.

Và sai lầm bắt đầu từ đó…

Chính vì đã lỡ đặt chân vào cái tình bạn đó mà anh đã để bản thân mình yếu đuối. Đáng lý ra khi biết ước mơ của Donghae thì anh nên kết thúc cuộc đời người bạn ấy, bởi cảnh sát và tội phạm là hai con đường song song, làm gì có điểm chung cơ chứ?

Vậy mà anh đã không làm gì Donghae, anh chỉ buông tình bạn ấy ra, nó là ảo ảnh xa vời, cố níu kéo làm gì, thế giới của anh là bóng đêm và máu, tình cảm là thứ không thể tồn tại ở nơi đó.

Và anh đã không còn gặp Donghae kể từ ngày ấy…

Sai lầm càng nối tiếp sai lầm khi anh chạm mặt lại kí ước tuổi thơ ở một nơi không nên gặp, nơi đó là chiến trường một mất một còn, và càng sai lầm hơn khi cả hai đều nhận ra nhau.

Dù cho thời gian có trôi qua nhưng con người dường như vẫn còn giữ nguyên trong tim mình về thời thơ ấu.

Như một sự an bài của số phận, anh lại một lần nữa yếu đuối trước cái mà người ta gọi là tình cảm, anh đã để những viên đạn lướt qua Donghae, để rồi nhận lại từ người bạn ấy hai phát súng.

Vai diễn của anh sẽ kết thúc ở đây?

Câu chuyện cổ tích nào cũng thế

Cuối cùng kẻ ác cũng bị trừng phạt

Đó là quy luật

Anh không hề oán trách bất cứ ai

Kể cả Donghae

Anh biết cuộc đời anh đã chấm dứt kể từ khi bàn tay anh nằm yên trong chiếc còng số tám, kể từ khi thân thể anh bị bao vây bởi bốn bức tường.

Nhưng anh không thể ngờ…Cô lại xuất hiện.

Như một thứ ánh sáng của cổ tích, cô nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim anh, cô chẳng những không hề ghê tởm một kẻ giết người đáng sợ mà còn hết lòng quan tâm đến anh. Mỗi ngày cô đều cần mẫn đến trại tạm giam để kiểm tra sức khỏe cho anh, và không hiểu từ bao giờ cô bắt đầu tâm sự cùng anh.

Cô kể cho anh những trăn trở trong cuộc sống, những hoài bão của bản thân, còn anh chỉ biết im lặng lắng nghe, không có bất kì ý kiến nào. Anh vốn là người mang lớp mặt nạ lạnh lùng, anh không hề biểu lộ cảm xúc, hay nói chính xác hơn là anh không biết phải biểu lộ như thế nào.

Nhưng tình yêu cứ thích trêu đùa anh

Chúng nhẹ nhàng đi vào trái tim anh một cách lặng lẽ

Đến khi anh nhận ra thì đã quá muộn

Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm nhận được anh đang rung động

Anh không dám nói là anh yêu em! Bởi anh không hề xứng đáng, anh và em là người của ai thế giới khác nhau! Công chúa sao lại có thể sánh vai cùng quái vật, tốt nhất anh nên dừng lại, có thể đã quá muộn nhưng anh vẫn muốn làm điều đó.

Buông tay em, anh sẽ làm như vậy

Tiếng yêu em, anh giữ mãi trong trái tim này

Ngày mai đây chúng ta sẽ phải xa nhau

Thì nói ra tình cảm làm gì để thêm hối tiếc?

Một kẻ giết người máu lạnh mà lại yếu đuối chỉ vì một chữ “yêu”, đáng lý ra ngay từ đầu đừng nên để cho nó phát triển.

Sai lầm nối tiếp sai lầm…

9/8…

Kimmi ngồi phịch xuống sàn nhà, hai tay cô ôm chặt lấy đầu, cô muốn hét lên xé tan đi nỗi đau trong lòng mình. Tại sao chứ? Tại sao anh nhất quyết không chịu gặp cô? Anh đang cố trốn tránh cô sao?

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi đấy, qua ngày hôm nay là anh sẽ được đưa đi đến một nơi thật xa, và cô sẽ chẳng còn cơ hội để nói ra lòng mình. Cảm giác này sao mà khó chịu quá! Nếu để hôm nay trôi qua thì cô sẽ chẳng bao giờ đưa lời yêu đến tai anh được, tất cả sẽ bị chôn chặt trong trái tim cô mãi mãi.

Không! Không thể như thế! Dù không được ở gần nhau nhưng ít nhất cô cũng phải một lần nói cho anh biết những suy nghĩ thầm kín của mình, nếu không nói ra được thì cả đời cô sẽ luôn sống trong sự hụt hẫng, dằn vặt.

Vốn dĩ không có cái gọi là tình yêu vĩnh cửu

Chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu

Một lần thôi! Chỉ một lần thôi! Xin hãy cho em được sống trong tình yêu của anh. Dù cho ngày mai có chuyện gì xảy ra thì em cũng không hề hối hận, chí ít em cũng đã được ở bên anh, những giây phút ấy chính là những khoảnh khắc tình yêu vĩnh cửu đấy anh!

_Kimmi, em không tới bệnh viện à?

Tiếng Donghae vang lên sau lưng Kimmi, cô đáp hờ hững:

_Hôm nay là 9/8!

Donghae ngồi xuống đối diện Kimmi, anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, từ trong ánh mắt vốn trong veo ấy nay lại mang đầy những ưu tư, sầu muộn, Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ là…

Anh nắm lấy vai Kimmi:

_Nói cho anh biết! Có phải giữa em và cậu ấy…

Kimmi gạt tay Donghae ra:

_Anh định nói gì với em? Nếu là chuyện bảo em hãy quên anh ấy và cho rằng tình cảm của em là sai lầm thì anh đừng nói tiếp! Em không muốn nghe!

_Bắt đầu từ bao giờ?

Giọng Kimmi bắt đầu thổn thức:

_Tình cảm ấy đến nhẹ nhàng như làn gió, làm sao biết được điểm khởi đầu?

_Tại sao em lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net