Hồi I: Phù Thủy, Hoàng Tử và một con sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, tại xứ Octard - Niên Hoàng thứ 19...

___

Hoàng hậu Anna vừa hạ sinh hoàng tử. Cả hoàng cung đều vui mừng khôn tả. Vua William II mở tiệc chiêu đãi quý tộc cùng hoàng tộc nước láng giềng suốt đêm. 

Nhìn dáng vẻ đáng yêu khả ái của hoàng tử, người dân xa gần đều mong người lớn lên trở thành vị vua anh minh lỗi lạc.

Chẳng ai ngờ được, ngay trong đêm đó, hoàng tử William Victor bỗng mất tích không dấu vết. Mà tất cả lính canh trong hoàng cung đều không thấy kẻ nào trốn thoát khỏi cung điện. Nhà vua đau đầu, hoàng hậu đột nhiên ngã bệnh, dân chúng Octard hỗn loạn hơn bao giờ hết...

Sau đó, khắp mọi ngóc ngách nhỏ trong Octard đều không tìm thấy hoàng tử, vua và hoàng hậu đau khổ vô cùng. Câu chuyện dần chìm vào quên lãng...

Đến năm Niên Hoàng Thứ 20, tức 10 năm sau đó, tin tức về phù thủy duy nhất còn tồn tại - Raymond Alice đã trốn thoát khỏi sự giam cầm trên đảo Chết làm thần dân Octard và các nước láng giềng vô cùng hoảng sợ. Hoàng gia ban sắc lệnh truy nã ả khắp nơi.

Mà người tên Alice như không còn tồn tại trên thế giới, hai tháng sau vẫn không có dấu vết xuất hiện. Có người phỏng đoán do ả đã làm quá nhiều việc xấu nên bị sét đánh chết, có người lại bảo ả đã ngụy trang thành một trong số những người dân nơi đây.

Đương nhiên, một phù thủy với pháp lực cao cường, lại từng bị giam trên đảo Chết hơn một trăm năm thì có thể làm ra điều gì tốt đẹp?

___

Ở đâu đó trên ngọn núi Octard.

Căn nhà nhỏ với mái ngói màu xanh lá bừng sáng lên nhờ ánh nắng buổi sớm, nổi bật trong rừng. Động vật xung quanh đầy sức sống. Con suối cạnh đó lại tiếp tục ngân vang bài ca róc rách êm tai suốt bốn mùa.

Alice khẽ mở cửa, hít lấy mùi nắng sớm, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống. Nàng mặc chiếc váy trắng tinh, tay xách giỏ đựng trái cây đan bằng tre. Thoạt nhìn chẳng khác gì một cô gái bình thường.

Alice tính nhẩm thời gian sống ở đây đã được gần ba tháng, cuộc sống tốt hơn nhiều so với lúc bị giam cầm nơi đảo Chết. Hơn nữa, một ngày ở đây rất thú vị. Buổi sáng có thể vào rừng hái quả, trưa thì dọn dẹp nhà cửa hoặc học thêm pháp thuật mới, tối thì đàn hát cùng lũ động vật nhỏ trong rừng. 

Nàng yêu cuộc sống như một cô gái bình thường, không phải lo nghĩ tính kế nhiều như hai trăm năm trước, thật mệt mỏi.

Alice thơ thẩn dạo chơi trong rừng. Nàng tìm những quả táo ngon ngọt nhất để làm bánh. 

Bỗng nhiên, sau lưng nàng có tiếng động lạ.

Alice xoay người, chẳng có ai đằng sau nàng cả.

Chẳng lẽ... lính hoàng gia?

Nàng hoảng sợ, toan chạy trốn thì trước mặt xuất hiện một bóng đen lớn. Alice ngã ngược về sau.

Thôi rồi, chết thật rồi...!

1 giây trôi qua...

2 giây...

3 giây...

Ơ, tại sao lại không giết nàng?

Alice khẽ mở mắt. 

Đứng trước mặt nàng là một chú sói xám khổng lồ, nó nhe hàm răng vàng, gầm gừ như đang thăm dò. Mà kì lạ hơn, trên lưng chú sói là một cậu bé nhỏ, khoảng chừng 10 tuổi. Ánh mắt xanh ngọc như hồ nước phẳng lặng, không có lấy một động tĩnh. Mái tóc vàng óng ngược sáng với ánh nắng, thoạt nhìn như một vị thần giáng thế. 

Alice nuốt nước bọt. Nàng tò mò hỏi cậu bé: "Ngươi là ai?"

"Gr..." Miệng cậu bé phát ra âm thanh không rõ. 

Chẳng lẽ là bị câm?

"Ta...ta không có ý xấu đâu, lại đây một chút được không?" Alice thử lại gần.

"Gr..." Cậu bé nhìn Alice như thù địch.

Alice dùng ánh mắt cầu xin nhìn cậu bé: "Nào... lại đây..."

Ánh mắt xanh biếc có chút do dự. Lát sau, cậu nhảy xuống lưng chú sói.

Alice nhìn toàn thân cậu bé. Ánh mắt có chút ngạc nhiên. 

Dấu ấn kí trên cổ kia...Là người của hoàng tộc?

Tại sao hoàng tộc lại lưu lạc đến chốn này?

"Ngươi có nhà không?"

Cậu nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.

Alice quay sang chú sói: "Các ngươi có có nhà không?..."

Ngược lại, chú sói có vẻ đã hiểu, nó lắc lắc bộ lông xù.

"Vậy... Cha mẹ thì sao?"

Sói xám lại lắc lắc.

"Vậy... hay là các ngươi ở lại với ta đi...? Cơm ngày ba bữa, có thể vui chơi thỏa thích. Được không?" Mắt nàng sáng lên:

"Này này, ngươi nghĩ sao nếu một vị vua được nuôi dạy bởi một ả phù thủy? Chắc chắn sẽ rất tuyệt! Rồi...có thể mọi người sẽ không nghĩ xấu về phù thủy nữa...chăng?"

Cả hai do dự.

Alice dang rộng hai tay, "Nào, đi cùng ta?"

Cậu bé và chú sói đứng dậy, cầm lấy hai tay nàng. Alice cười tươi như hoa, sáng hơn cả ánh mặt trời mùa xuân ấm áp.

Trong khoảng khắc, cậu bé cảm thấy nụ cười đó thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net