chất lỏng màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jisung gục xuống nơi tối tăm không bóng người, từng cơn gió lạnh thổi qua làm hắn run cầm cập. Yếu ớt dựa vào bức tường đầy rêu bám, hắn nhấc máy lên gọi cho Zhong Chenle

"Tao ở khu nhà giải thể"

Không nghe Chenle kịp trả lời, hắn vô lực hạ cánh tay xuống, chất lỏng màu đỏ loang lổ khắp tay, hắn đau đớn. Một kiếp nạn đến từ người hắn quan tâm nhất, dành chọn cho hắn một vết sẹo dài chẳng cách nào vá lại. Park Jisung chẳng ngờ được, cái ngày hắn về vườn Eden với Chúa lại nhanh đến vậy. Mồ hôi chảy dọc xuống cằm, Jisung quằn quại đau đớn, hắn chưa muốn chết. Ít nhất là khi tống được đứa chém hắn phải ngồi tù, bóc lịch cùng mấy thằng giang hồ ngu ngục kia. Zhong Chenle không tìm thấy Park Jisung, giữa một loạt căn nhà bỏ hoang làm cậu ta ớn lạnh cả sống lưng, nếu không vì Park Jisung gọi cho cậu ta lúc nửa đêm nơi hoang vu như thế này thì có lẽ giờ cậu ta đang nẹt bô cháy phố cùng em người yêu mới cua được rồi đấy.

"Shit, gọi mãi đéo nghe, bịp nhau à"

Chenle ngó nghiêng xung quanh, vừa ngó vừa đi lùi xuống, bỗng dẫm phải thứ gì đó, cậu ta nghe thấy tiếng rên phía dưới. Thôi nào, Zhong Chenle không tin trên đời này có ma, nhưng khoảnh khắc này cậu ta chỉ muốn về ngồi khóc cùng mẹ thôi.

"Đau...đau"

"Đệt, Sung ngố, làm thằng bố mày sợ vãi cức đấy. Làm sao đây, chăm ấm đệm êm không thích lại thì ngủ ngoài đường là như nào?"

"Đau"

Chenle đỡ Jisung dậy, để chắc chắn hắn chỉ mơ ngủ, nhưng khi chạm vào eo lại cảm giác tay mình ướt, Park Jisung lại hét lên đau, cầm điện thoại lên soi, chiếc áo màu xanh nhạt nhuốm đỏ cả một mảng lớn, cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa mà đưa hắn tới bệnh viện lập tức. 



Chenle's pov

Park Jisung nhập viện, tôi chẳng rõ điều gì nhưng nhìn vết thương dài đầy máu thì tôi biết điều đó chẳng vui vẻ gì cho cam. Gương mặt nó hiện lên trong con ngươi tôi, sự đau đớn, thống khổ, có cả thất vọng. Lạ thật, cô người yêu  tuyệt vời của nó đâu rồi?

Nhớ không nhầm thì tôi có rủ nó đi chơi đêm, ngay tối nay đấy thôi. Nó từ chối vì muốn dành chọn đêm nay để đi chơi với người yêu, được thôi, mày có người yêu thì tao cũng có. Từ sáu giờ chiều là cả hai đứa đã tạm biệt nhau rồi. Vậy mà lúc hai ba giờ, nó lại gọi cho tôi và nói đang ở khu giải thể. Chỉ vậy thôi? Tôi chỉ nghĩ do nó đã đưa người yêu về rồi và giờ thì đến lượt chúng tôi cùng làm trai phố. Lên đồ cho giống dân chơi nhất, rồi giờ thì tôi ngồi như thằng chết trôi ở bệnh viện, mấy bà phòng bên còn tưởng tôi đâm nó tới mức nhập viện. Xin người, thằng này lành tính. Park Jisung cần phải truyền máu và ti tỉ thứ khác. Bác sĩ nói với tôi, vết thường khá dài. Dài? Tức là bị chém qua sao? Tôi sợ máu, nhưng nhìn thằng bạn thân như thế thì chẳng nỡ bỏ lại. Tôi thấy vài bóng mờ phía xa, cảnh sát à? Tới để làm gì đây? Tôi liếc nhìn mấy bà phòng bên vẫn đang chỉ chỏ tôi, ôi lại chuẩn bị tốn nước bọt để giải thích rồi đấy. Tôi lười việc phải nói quá nhiều trong một vấn đề nào đó, nhưng trường hợp này thì nếu không nói ra, tôi sẽ được ngồi trong mấy cái song sắt man mát dọc ngang, hay nói thẳng ra thì là nơi tạm giam tội phạm.

"Tôi nói rồi, người đang nằm trong phòng cấp cứu đó là bạn của tôi"_Tôi nói

"Chẳng có gì để chứng minh lời anh nói là toàn bộ sự thật cả, anh Chenle ạ, mời anh hợp tác"_Gã cảnh sát mặc đồng phục trong ngành, dáng người gầy đề nghị tôi như vậy

Cái chó...

"Được rồi, có thể bây giờ anh chưa tin, hãy đợi cậu ấy tỉnh lại và phải chắc chắn rằng tôi sẽ được thả khỏi nơi này?"

"Nếu lời khai của anh trùng khớp với lời khai của nạn nhân, bằng không chúng tôi buộc phải giữ anh lại để tiếp tục điều tra"

Làm ơn mắc oán. Park Jisung, liệu mà tỉnh và cứu thằng này ra khỏi đây.

Yizhuo tới bệnh viện, nhưng lại không thấy tôi ở đó. Em ấy gọi lại cho tôi, tôi nói tôi đang ở sở cảnh sát...cách bệnh viện chừng bốn mươi phút đi xe. Tôi nghĩ thế thôi rồi cũng bảo em không cần tới, cái tôi quan tâm lúc này là cô người yêu của thằng bạn tôi đang tận hưởng điều gì trong khi người yêu của cô ta, Park Jisung còn đang hấp hối vì bị một đứa ất ơ nào đấy chém. Yizhuo nói không thấy ai khác tới nữa cả, kệ đi, tôi nghe loáng thoáng được vài giọng khác, cá là của mấy bà phòng bên, sao mà lắm lời thế? Gì mà, cháu là người yêu của cậu này à? Người yêu tôi, cảm ơn, tiếp. 

Jisung sẽ phải khâu lại vết thương kia, nó có thể để lại một vết sẹo lớn trên cơ thể nó, làm sao đây? Park Jisung ghét việc trên cơ thể nó bỗng nhiên xuất hiện vài sợi chỉ sau khi nó tỉnh lại đấy. Nó sẽ nhớ đến những gì xảy ra chứ? Người yêu nó sẽ tới chứ? Quên đi, tôi không có số của cô ta, nói đúng ra thì cũng chẳng cần thiết để liên lạc, à mà thậm chí tôi còn chưa từng thấy mặt cô ta lần nào, Jisung chưa bao giờ để tôi xem mặt người yêu nó. Thằng bịp bợm. 

Nhưng làm ơn, đừng nói là ở sở cảnh sát sẽ chán tới mức này chứ? Ai cũng nghiêm túc làm việc, đôi lúc sẽ ngứa miệng mà nói vài câu đùa kiểu ông chú, bà thím với nhau rồi ai về việc người đó. Tôi đã ngồi đối diện với gã cảnh sát thẩm vấn tôi được chín tiếng rồi, là chín tiếng hai hai phút. Bên bệnh viện báo Jisung vẫn hôn mê, Yizhuo đã tới đây và mang theo chút đồ ăn cùng với đồ để tôi thay, tuyệt, cảm giác như có người yêu như này thì cần gì mấy cô chân dài ngoài kia, dù em yêu ơi chân em ngắn quá, nhưng vẫn yêu em nhiều lắm. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net