1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn Chung : sếp Quế, hôm nay anh say thành ra bộ dạng gì rồi, hay để tôi đưa anh về

Quế Ngọc Hải, một người sếp chững chạc, kêu ngạo, lạnh lùng, là người đứng đầu tập đoàn OM, nói cách dễ hiểu, anh là chủ tịch. Cả tháng nay mẹ anh cứ lo chuyện kết duyên cho anh, bà ấy nói anh đã không còn nhỏ nữa, nên sớm tìm người kề vai, ngày nào cũng gọi điện nhắc suốt. Quế Ngọc Hải sở hữu gen của ba mẹ rất tốt, khuôn mặt không phải là quá suất sắc nhưng mà con gái nhìn đều thích, lại sở hữu tài năng, địa vị hơn biết bao nhiêu người, chỉ cần anh hô một cái, nhất định là không lâu sẽ có bạn gái, có điều, hiện tại anh chính là không muốn. Chuyện gia đình phiền anh rất nhiều, anh rất bức bối, do vậy nên hôm nay Ngọc Hải rủ mấy cấp dưới thân với mình đi uống chút gì đó. Hiện tại trông Quế Ngọc Hải hoàn toàn khác với mọi khi, quần áo xộc xệch, tóc tai thì hơi rối, gương mặt bất cần đời, anh không quan tâm vẻ bề ngoài nữa, chỉ muốn uống cho quên đi buồn phiền thôi. Việc mà bị mẹ lãi nhãi còn khiến anh đau đầu hơn cả xử lý công việc ở tập đoàn, nó giống như một loại áp bức tinh thần vậy, khó chịu, bứt rứt nhưng không nói được gì, bởi vì mẹ anh luôn có một lí lẽ của bà ấy, không thể nào thắng bà ấy được

Viễn Chung dìu Quế Ngọc Hải vào trong xe, anh hiện tại không ngồi nổi nữa, cứ nằm lăn ra hàng ghế sau của xe, khi Viễn Chung ngồi vào ghế phụ, nói tài xế lái đi, Viễn Chung thở ra hơi dài, nói

Viễn Chung : Sếp Quế, tôi nói anh nghe, việc chống chọi với phụ nữ, nhất là mẹ của mình...haizzzz, việc đó không thật sự ổn đâu, chi bằng nghe lời mẹ lấy một cô vợ thì ổn hơn

Viễn Chung : anh cũng phải tranh thủ lúc còn trẻ như thế này, tìm một người để hẹn hò thử xem

Nghe thấy Viễn Chung nói, Ngọc Hải hừ lạnh một tiếng, không thèm trả lời, nằm nhắm mắt lại, sau đó một lúc, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là của Viễn Chung, anh thật sự không muốn để ý, nhưng cuộc trò chuyện cứ cuốn hút kì lạ

Viễn Chung : con nghe nè mẹ

....: con tìm được bạn gái chưa con trai?

Viễn Chung : ahahaha...bạn gái hả? Không vội không vội, vốn dĩ cuộc đời còn rất dài, sớm muộn gì cũng có thôi, mẹ yên tâm

....: cái thằng....không sao, mai chỉ cần con đến địa chỉ mẹ gửi qua là được, con gái nhà người ta rất bận, nhớ đến sớm đừng bắt người ta chờ nhé con trai yêu quý

Viễn Chung định nói gì đó, nhưng chưa kịp mở lời thì bà ấy đã tắt máy

Gương mặt khó coi hiện lên trên mặt Viễn Chung, cau có nhìn vào điện thoại, nghe tiếng hừ lạnh ở phía sau. Viễn Chung lúng túng, chép chép miệng định nói gì đó, nhưng vốn lời còn chưa soạn nên không nói được, đành im lặng

Anh ở phía sau nói

Ngọc Hải : bản thân còn chưa xong, ở đó chỉ dạy tôi? Thế cậu cũng đi xem mắt cho mẹ cậu vui đi, nhé!

Ngọc Hải : haizzz, chống chọi với phụ nữ rất không ổn, nhất là mẹ mình, câu nói này rất hay đó

Ngọc Hải nói, giọng điệu có chút châm biếm, Viễn Chung ngồi đó cũng chẳng biết nói gì hơn

Khi chiếc xe dừng đến trước căn nhà hai tầng. Viễn Chung nói với tài xế đợi mình, sau đó dìu anh vào trong. Căn nhà mang tông trắng đen, phong cách hiện đại, sang trọng, bên trong đồ nội thất cũng toàn màu trắng và đen, một số thì màu sám như ghế sofa ,bàn ăn....

Khi để Quế Ngọc Hải nằm xuống ngủ hẳn hoi, Viễn Chung thở hắt ra một hơi vì mệt, sau đó quay lưng đi về

Khi anh đã chìm sâu vào giấc mộng, tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi, lười biếng trở mình, nhíu mày. Đưa tay bắt lấy điện thoại, mắt nhắm mắt mở mà nhấc máy.

Ngọc Hải : ai...

Kim Dĩnh : mẹ đây

Anh cau có cằn nhằn

Ngọc Hải : mẹ...giờ này giờ nào rồi, con đang ngủ ngon mà

Kim Dĩnh : mẹ biết, nhưng mà mẹ có chuyện muốn nói mẹ mới điện

Ngọc Hải : chuyện gì khác chuyện bảo con tìm bạn gái thì mẹ cứ nói

Kim Dĩnh : mẹ có một bà bạn rất thân, con trai bà ấy đỗ đại học rồi, trường thằng bé học ở gần chỗ con ở, cho nên mẹ hứa với người ta là cho thằng bé lên ở với con rồi

Ngọc Hải : cái gì vậy mẹ...sao mẹ không hỏi ý kiến của con?

Kim Dĩnh : ai da, con trai à, mẹ sơ ý quên mất, chuyện này nên nói với con từ mấy hôm trước rồi, nhưng mà mẹ hay quên, nhớ ra liền gọi cho con đây

Kim Dĩnh : với lại, thằng bé tốt tính lắm, nói gì cũng được, hòa đồng, dễ thương, nghe lời dữ lắm....nhà thằng bé cũng khó khăn, muốn thuê chỗ ở nơi đó cũng khó nữa, giá cả đắt đỏ, con coi như vì chút lòng hảo tâm đi

Quế Ngọc Hải mày cau lại hết cỡ, im lặng một lúc rồi giãn mày ra, thở hơi dài

Ngọc Hải : được được được, muốn con cho thằng nhóc đó ở chung cũng được, nhưng có một điều kiện...mẹ không được kêu con tìm bạn gái nữa

Kim Dĩnh liền đồng ý, sau đó tắt máy đi

Sáng sớm hôm sau khi Quế Ngọc Hải từ trong mộng tỉnh lại, bắt đầu một ngày mới như bình thường. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi chuông cửa reo lên. Ngọc Hải nghĩ là người mà mẹ nói đã đến rồi. Nhanh chống rửa sạch mặt, sau đó nghĩ trong đầu người này tại sao đến sớm vậy. Ngó qua nhìn đồng hồ thì đã điểm 11 giờ trưa. Không phải người ta tới sớm, mà là anh thức trễ

Đi xuống mở cửa, chàng trai đứng trước mặt tôi có gương mặt rất non nớt, miệng cười toe toét, nhưng khi nhìn thấy tôi, nụ cười đó liền biến vào hư vô, chỉ còn cái nhíu mày của người nọ. Anh nghiêng nghiêng đầu không hiểu, nhìn người trước mặt rất quen, hình như đã từng gặp qua rồi, nhưng lại không nhớ

Văn Toàn : chào, tôi là Nguyễn Văn Toàn!

Quế Ngọc Hải khi nghe đến cái tên này, liền nhớ ra đây là ai.

Lúc trước khi Quế Ngọc Hải còn nhỏ cỡ 12 tuổi, Văn Toàn 8 tuổi, cả hai là hàng xóm, ba mẹ cả hai có quan hệ thân thiết, nhưng Quế Ngọc Hải và Nguyễn Văn Toàn như là kẻ thù vậy, không bao giờ chịu nhường nhịn. Nhớ có lần vì quá giận mà Nguyễn Văn Toàn cắn Ngọc Hải đến chảy máu. Cũng có lần Quế Ngọc Hải quá tức mà đánh nhau với Văn Toàn đến gãy tay. Cũng có lần cả hai vật nhau lên bờ xuống ruộng, lỗ đầu mẻ trán, đi may mấy mũi. Ấy thế mà khi Quế Ngọc Hải đi học đại học, Nguyễn Văn Toàn vừa cảm thấy yên ổn vừa cảm thấy trống vắng. Nhưng ngay tại lần gặp lần này, cả hai như trở về lúc xưa, không ai chịu nhường nhịn ai mặc dù đã lớn

Quế Ngọc Hải gương mặt lạnh lùng nhìn Văn Toàn

Ngọc Hải : người mẹ tôi nói đến không phải là em chứ?

Văn Toàn chề chề môi, khoanh tay ưỡn ngực, hất cằm nói

Văn Toàn : chính là tôi! Sao?

Ngọc Hải : hơ, đây mà là ngoan ngoãn, dễ thương mà mẹ tôi nói sao?

Văn Toàn : nhưng mà này, xưng hô có ngượng quá không? Em em em, ngày xưa toàn gọi mày tao

Ngọc Hải : tôi lớn hơn, gọi gì kệ tôi

Nguyễn Văn Toàn nhíu mày, xách vali của mình ngang nhiên đi vào. Anh chề môi một cái, cũng không cản lại

Vừa đi vừa nhìn, cậu gật gật đầu hài lòng, sau đó tự nhiên đi tìm phòng mình thích

Quế Ngọc Hải đi phía sau làm mặt chán ghét. Nguyễn Văn Toàn đi phía trước, từ đầu đến giờ chưa một lần quay lại, ấy thế mà lại bảo là "có khách đến thì dù không muốn thế nào cũng đừng bày ra bộ mặt đó"

Quế Ngọc Hải cười lạnh

Sau khi tìm được phòng thích hợp, Nguyễn Văn Toàn xách vali vào phòng, đóng cửa lại, khóa trái. Anh cũng chẳng biết làm gì nữa, hôm nay không đi làm, cứ tưởng ở nhà thoải mái một bữa, nào ngờ Văn Toàn đến. Haizzz, cảm thấy cuộc sống sau này từ ủ rũ về việc mẹ bắt tìm bạn gái thành tuyệt vọng như ở địa ngục khi ngày ngày phải chung sống với cái con người kia, người mà mẹ anh nói là ngoan ngoãn dễ thương kia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net