Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bữa ăn có đôi chút gượng gạo, chỉ có duy nhất Khanh Khanh là rất thoải mái, trọn buổi ăn chỉ lo gắp thức ăn vào bát của cậu. Cậu cũng không từ chối, mỗi lần như thế thì đều nhẹ đưa mắt nhìn về phía Quế Ngọc Hải xem anh có phản ứng gì không. Nhưng cậu chỉ thấy ánh mắt anh khoong một chút biểu tình gì, cậu là đang trông chờ điều gì chứ?

Bữa cơm cứ thế trôi qua rất nhanh, bởi vì không ai bắt chuyện cả, chỉ trừ Khanh Khanh vẫn là tích cực làm quen với cậu, hỏi mấy chuyện vặt vãnh để làm quen thôi. Khi ăn xong hết thảy, cậu chủ động gom dọn bát dĩa, cả Khanh Khanh cũng tham gia dọn cùng, Quế Ngọc Hải lúc này mới lên tiếng

Ngọc Hải : em không cần làm đâu Khanh Khanh

Khanh Khanh : không sao đâu mà

Khanh Khanh cười xòa nói lại.

Văn Toàn : chị cứ ra sofa ngồi chơi đi, cứ để đó em dọn là được rồi. Ai đâu để khách dọn cơ chứ

Nghe cậu nói như vậy Khanh Khanh cũng không biết nói gì hơn, cô nói với hai người một cậu sau đó ra ngoài

Khanh Khanh : thế chị ra trước nhé, em ra sofa ngồi trước nha anh Hải

Ngọc Hải : ừm

Sau khi Khanh Khanh đi, Quế Ngọc Hải nhìn bóng dáng Văn Toàn dọn dẹp. Không biết từ bao giờ trong đầu lại lóe lên tia suy nghĩ rằng muốn ôm cậu từ phía sau, không biết cảm giác sẽ như thế nào nhỉ, nhìn bờ vai mảnh khảnh đó xem, mỗi lần nhìn thấy anh liền muốn ôm lấy, còn cổ nữa.

Tiếng chén va vào nhau khiến anh bừng tỉnh, Văn Toàn để chồng chén vào bồn rửa sau đó đeo găng tay vào. Anh lúc này mới định hình được, cậu đang muốn rửa chén đây mà

Ngọc Hải : em đừng làm, để đó cho anh, đi lên phòng nghỉ ngơi đi

Anh nhớ lại cậu làm ở quán chắc cũng mệt rồi, về đến nhà phải nghỉ ngơi, không thể rửa chén thêm được, dù gì sức khỏe là quan trọng nhất

Văn Toàn : không sao, anh ra với chị Khanh đi, để chị ấy ngồi một mình thì kì lắm, em sẽ không làm phiền hai người đâu

Quế Ngọc Hải nghe đến thì có chút khó chịu, cũng không biết đối đáp làm sao nữa. Câu nói của cậu rất có lý...

Cư nhiên Quế Ngọc Hải lại nói

Ngọc Hải : nhưng như thế em cũng không được rửa, nào, đi lên phòng nghỉ ngơi đi!

Anh bước đến một đôi bao tay của cậu ra, đặt hai tay lên vai cậu mà đẩy đi. Văn Toàn chống cự không được đành nghe theo đi lên lầu. Quế Ngọc Hải đi đến chỗ Khanh Khanh ngồi. Nhìn đồng hồ, lúc này cũng tầm 22 giờ. Anh nói

Ngọc Hải : Khanh Khanh, cũng trễ rồi, hay anh đưa em về nhé?

Khanh Khanh cũng ngước nhìn đồng hồ thì mới chợt nhận ra, cô thốt lên

Khanh Khanh : ối, đã 22h rồi, em quên cả việc xử lí lại bản thiết kế rồi. Thôi em về đây, bái bai anh nhé!

Khanh Khanh vội đi lấy túi xách sau đó mang giày vào, dáng điệu coi có vẻ rất gấp

Ngọc Hải : rời tối rồi, anh đưa em về

Khanh Khanh : ồ, cũng được...dù gì em cũng không mang xe theo

Khanh Khanh là một nhà thiết kế trang phục, cô ngày mai phải đưa bản thiết kế cho các nhà mai dệt để tạo sản phẩm, nhưng cô lại quên mất chi tiết quan trọng trong bản thiết kế, định sửa lại thì Quế Ngọc Hải rủ đi chơi sau lại đến nhà anh ăn tối, rốt cuộc cho đến tận gần nửa đêm vẫn chưa sửa xong...

Khi trên đường đến nhà Khanh Khanh. Cô có nói

Khanh Khanh : hình như tình cảm giữa anh với Văn Toàn có gì đó đặc biệt đúng không?

Nghe Khanh Khanh nói, Quế Ngọc Hải chợt sững người

Ngọc Hải : đặc biệt sao? Chắc là vì từ nhỏ đã quen biết...cho nên mới thấy đặc biệt

Khanh Khanh : chắc là vậy....

Khanh Khanh nhìn Quế Ngọc Hải, trong ánh mắt vương vấn chút buồn. Thật ra ngoài miệng cô tin lời anh nói, nhưng trong thâm tâm thì ngược lại, cô không tin đó chỉ là sự gắng bó thân thiết từ khi còn nhỏ, ngay cả ánh mắt của anh nhìn Văn Toàn cũng khiến cô cảm giác rất khác biệt, nó không gượng gạo như kho nhìn cô, mà nó ngược lại còn rất thâm tình cùng với chiều chuộng. Cô nửa muốn nửa không nói cho anh biết về sự khác biệt đó, nhưng khi nghe anh nói hai người họ chỉ vì từ nhỏ đã quen biết nên có chút đặc biệt, cô lại muốn tin, muốn bản thân tin vào điều đó là sự thật, cô đang tham vọng, ích kỷ cho mình, cho tình yêu của mình. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cô thật sự đã có chút tình cảm trai gái đối với Quế Ngọc Hải rồi

Về phía Văn Toàn, sau khi lên phòng, cậu liền ngồi vào ghế để đọc bài trước. Lúc đó, Dương Trí có gọi điện cho cậu

Dương Trí : Văn Toàn, mai cậu rảnh chứ?

Văn Toàn : hmmm....mai tôi phải đến trường đê luyện vẻ, buổi chiều rảnh ấy!

Dương Trí : cậu đi luyện vẻ buổi sáng hả?

Văn Toàn : đúng rồi

Dương Trí : thế mai tôi đến trường cậu có được không? Tôi muốn chụp ảnh cho mặt báo sắp tới

Văn Toàn : làm thành báo luôn à?

Dương Trí : đúng rồi! Thế nhé, mai tôi đến tìm cậu. Giờ cậu ngủ đi, nhớ ngủ sớm đấy!

Cúp máy, Nguyễn Văn Toàn lại tiếp tục đọc bài tiếp, sau chừng nửa tiếng, điện thoại một lần nữa réo lên, lần này là Đặng Triết

Văn Toàn : sao thế Đặng Triết?

Đặng Triết : Văn Toàn a tôi buồn quáaaaaa

Giọng Đặng Triết nặng nề mà nói

Văn Toàn : cậu có sao không?

Đặng Triết : tôi rất buồn rồi, cậu xuống nhà đi, tôi ở ngay cổng đây!

Văn Toàn : ờ! Tôi xuống liền

Vội vàng cúp máy, cậu chạy ngay xuống nhà, mở cửa, thì ra Đặng Triết đứng trước cổng thật. Nhìn vẻ mặt của cậu ấy thì hơi buồn bã, nói đúng hơn là bất mãn

Đặng Triết : Văn Toàn!!!!

Đặng Triết lau đến ôm lấy cậu, dụi dụi mặt vào bã vai cậu

Văn Toàn : sao thế?

Đặng Triết : bọn Thuận Nhược quá đáng lắm!!

Đặng Triết : bọn họ biết tôi không có tình yêu lại một mực thể hiện tình cảm trước mặt tôi! Quá đáng hơn là lúc nào cũng có thể tình tứ trước mặt tôi. Ở với họ mới 1 ngày mà tôi tức nghẹn không bốc hỏa được! Văn Toàn....

Ngọc Hải : Văn Toàn!?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net