chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, Quế Ngọc Hải lại như luyến tiếc tham lam chìm vào giấc ngủ đẹp đó, mặt trời đã lên tận cao, ánh nắng chói lóa thi nhau chiếu rọi nhưng Quế Ngọc Hải lại cứ ôm khư khư Nguyễn Văn Toàn. Cũng may hôm nay là chủ nhật nên cậu không đi học, chứ những ngày khác thì không biết thế nào nữa, Quế Ngọc Hải cứ ôm cậu chặt đến không thở nổi, gọi cỡ nào cũng không nghe, cậu bất lực rồi, đành nằm im vậy. Tiếng gõ cửa phòng, cậu như được cứu vậy, chắc là Đặng Triết đây, nếu thế thì có thể Đặng Triết sẽ giúp cậu gỡ cái con người này ra rồi

Văn Toàn : vào đi

Đặng Triết : ủa...cậu và anh ấy ngủ cùng à?

Văn Toàn : hôm qua anh ấy sỉn nên ngủ lộn phòng thôi, cậu mau giúp tôi kéo anh ấy ra đi, tôi gọi mãi chẳng được

Đặng Triết nghe như vậy thì liền giúp, trong lòng cảm thấy có chút ganh ghét khó tả

Cuối cùng Quế Ngọc Hải cũng bị kéo ra khỏi Văn Toàn, đồng thời cũng đã đánh thức được anh. Anh ngồi dậy, ánh mắt vẫn chưa định hình được, bỗng nhìn thấy Văn Toàn, anh bỗng dưng tỉnh ngang, anh đứng dậy sau đó liền đi về phòng, chẳng nói chẳng rằng 1 tiếng

Văn Toàn : cảm ơn cậu nhé, cậu đợi tôi một chút, tôi đi vệ sinh cá nhân cái!

Đặng Triết : mình đi xuống dưới chờ cậu

1 tháng trôi qua kể từ cái đêm hôm đó, dường như Quế Ngọc Hải có phần tránh né cậu, chẳng lẽ anh ngại sao? Ngại gì mà lâu thế! Văn Toàn cũng chẳng có thời gian hỏi anh tại sao lại tránh né mình, đơn giản là sáng đi học chiều đi làm, chủ nhật rảnh nhưng Quế Ngọc Hải lại bận, thành ra cả hai chỉ gặp nhau trong bữa ăn, mà tần suất ăn chung cũng chẳng cao, bình thường thì Quế Ngọc Hải toàn nấu sẵn rồi để đó cho cậu, còn phần anh thì ăn hay không cậu không biết

1 tháng qua cậu cảm thấy rất đỗi kì lạ, mọi thứ liên tiếp xảy ra, ông chủ của cậu, Khánh Dương, lại tuyên bố thích cậu trước mọi người, Đặng Triết cũng thế, trước lời thổ lộ của Đặng Triết, cậu hơi khó chịu, vốn rằng cậu xem Đặng Triết chỉ là bạn bè thông thường, cùng lắm là bạn thân, không thể tiến sâu hơn. Và còn một chuyện khiến cậu khó chịu nữa, đó là Quế Ngọc Hải chuẩn bị đính hôn rồi, đúng vậy, là Khanh Khanh. Đáng ra cậu phải vui cho anh chứ nhỉ, nhưng tại sao cậu cảm thấy hơi nhói, cũng hơi buồn. Có phải cậu bị gì rồi không? Mỗi khi nghĩ về chuyện đó, cậu hơi nhói ngay ngực trái, cũng không biết là có bệnh hay không, cậu đi đến phòng khám, bác sĩ nói cậu chả bị sao cả. Cậu vội trình bày với vị bác sĩ, đột nhiên ông ấy nói một câu khiến cậu đến giờ còn thẩn thờ

Bác sĩ : những đứa trẻ đang yêu đương mà gặp trắc trở cũng hay như thế!

Đang yêu đương sao? Cậu yêu đương khi nào? Với ai chứ? Cậu đi dọc theo hành lang của phòng khám, chợt thấy Khanh Khanh, không hiểu làm sao cậu lại muốn tránh mặt đi, nhưng Khanh Khanh đã thấy cậu, cô ấy tiến lại

Khanh Khanh : Văn Toàn, em không khỏe chỗ nào sao?

Văn Toàn : à, không, chỉ hơi khó chịu, nhưng giờ không sao rồi chị...chị đi đâu đây?

Khanh Khanh : a, chị hả? Chị đi thăm một người bạn vừa xong. Em có bận chuyện gì không?

Văn Toàn : em...không ạ

Khanh Khanh : hay hai chị em mình đi đâu đó chơi được không?

Văn Toàn : vâng, được chị

Cậu cũng không phải là không thích Khanh Khanh, chỉ là nghĩ rằng cô ấy sẽ lấy Quế Ngọc Hải thì cậu hơi bài xích, nhưng nói chuyện vài câu dường như cả hai đã thân từ khi nào, cậu không còn cảm giác bài xích nữa. Khanh Khanh đưa cậu đến trung tâm thương mại, cô ấy tự nhiên khoác lấy tay cậu mà dắt đi.

Khanh Khanh : đến nơi đó đi, chỗ đó! Em muốn mua đồ mới không?

Văn Toàn : à thôi, không cần đâu chị

Khanh Khanh bĩu môi, nói

Khanh Khanh : đi, chị mua cho em!

Khanh Khanh như một người chị lựa đồ cho em của mình, cô ấy lựa rất nhiều bộ đồ cho cậu, đến nỗi cậu nói đến cạn lời không nói nổi cô ấy thì mới thôi. Khanh Khanh mua đồ xong, sau lại đưa cậu đi ăn kem, ăn buffet, rồi xem phim, cho đến xế chiều cả hai mới ra khỏi trung tâm thương mại. Cậu cũng không nghĩ rằng thời gian trôi qua nhanh như vậy.

Sau khi đưa cậu về, Khanh Khanh nói, giọng điệu nghiêm túc

Khanh Khanh : mong sau này chúng ta có thể gặp lại

Văn Toàn : hả? Chị nói sao?

Văn Toàn như là không nghe rõ, hoặc là cậu đã nghe sai, ý của Khanh Khanh là gì chứ?

Khanh Khanh : Văn Toàn à, anh ấy cuối cùng cũng chọn em

Khanh Khanh nói rất nhỉ, nhưng cậu lại nghe loáng thoáng không dám chắc cho nên hỏi lại

Văn Toàn : dạ? Em không hiểu, chị nói gì thế?

Khanh Khanh : thôi không có gì đâu, em vào trong đi

Văn Toàn : à...thế..em vào trong đấy, chị về cẩn thận nhé!

Văn Toàn bước vào bên trong với sự ngơ ngác chảng hiểu gì. Khi mà cậu vẫn còn đang suy nghĩ những lời mà Khanh Khanh nói thì đã lướt qua Quế Ngọc Hải lúc nào cũng chẳng hay. Đến khi anh lên tiếng cậu mới nhận ra sự có mặt của anh

Ngọc Hải : Văn Toàn

Văn Toàn xoay mặt lại nhìn, vẫn là gương mặt ngơ ngác đó, cậu nói

Văn Toàn : hả? Gì anh?

Quế Ngọc Hải hơi ngây ngốc trước biểu cảm ngay cả lời nói của cậu, anh cũng cản tháy mềm mỏng lạ thường, nhẹ nhàng êm tai vô đối

Ngọc Hải : em...lên cất đồ rồi xuống ăn cơm

Văn Toàn : a...vâng

Cậu trả lời xong, bước lên trên phòng cất đồ. Mãi đến lúc sau mới cảm thấy lạ. Hôm nay Quế Ngọc Hải gọi cậu ăn cùng kìa! Sao hôm nay nhiều điều lạ vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net