chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ anh làm xong việc từ lúc 17h. Nhưng đến 21h tối vẫn ngồi trên xe, bánh xe vẫn quay đều, chạy dọc con đường không xác định rõ là đi đâu. Việc đính hôn sẽ dời lại, nhưng đi nước ngoài vẫn tiến hành như cũ. Bỗng chợt dừng ngay trước cửa quán cafe nọ. Cũng vừa lúc nhóm nhân viên tan làm. Bóng dáng nhỏ nhỏ, đeo túi vải đi ra, trong tâm trạng không tốt mấy, người nọ không thấy anh, từ đầu đến cuối chỉ cuối mặt mà đi. Quế Ngọc Hải quay đầu xe lại. Anh lái xe từ từ đến Văn Toàn.

Cậu khi thấy xe chạy sát mình, nhìn con xe quen quen. Nhìn kĩ mới thấy Quế Ngọc Hải ở bên trong. Cậu hơi cứng người, bỗng dưng anh từ đâu xuất hiện, biết nói gì bây giờ

Quế Ngọc Hải hạ cửa kính xuống xe cũng dừng hẳn.

Ngọc Hải : em lên xe đi anh đưa em về

Văn Toàn ưm lên một tiếng. Chắc là tiện đường thôi nhỉ.

Cậu lên xe, yên ổn vị trí xong xuôi hết thảy anh mới lái xe đi

Ngọc Hải : em có muốn ăn chút gì đó hay không?

Văn Toàn : được

Ngọc Hải : thế chúng ta đến nhà hàng ATL nhé?

Văn Toàn : em không muốn ăn trong đó đâu, hay đi ăn ở khu đi bộ đi

Ngọc Hải : là nơi tối qua em đi cùng với người bạn đó sao?

Văn Toàn : ừm, em có để ý người ta có bán lẩu bò, đột nhiên thấy thèm...

Ngọc Hải : được, chúng ta đến đó ăn!

Trông cũng không gượng gạo là bao, chỉ là lòng mỗi người còn nặng trĩu khi lời trong lòng không thể nói ra. Văn Toàn nhìn qua bên phía kia đường, nhìn thấy cặp đôi đang yêu nhau, là đồng tính, họ hôn nhau ngay phố đi bộ, họ không ngần ngại mà bày tỏ tình cảm, cậu thật sự ngưỡng mộ. Lòng lại nặng hơn lúc nãy, cậu đưa ánh mắt vào bên trong xe, cuối đầu cười an ủi. Cậu không muốn nhìn cặp đôi đó nữa, điều đó khiến cậu sẽ ganh tị. Vốn vĩ cuộc đời luôn có những lúc trớ trêu càng không muốn thì lại càng dễ bắt gặp. Lần kế tiếp cậu đưa mắt ra nhìn, vẫn là có một cặp đôi đang vui đùa cười nói. Dường như thế giới xung quanh họ chỉ toàn màu hồng.

Không khí trong xe ngày càng lắng động. Quế Ngọc Hải thở dời một hơi, sau mới lên tiếng hỏi

Ngọc Hải : em...thích con trai hả

Quế Ngọc Hải cùng chẳng ghế tại sao anh hỏi như vậy, anh đang mong muốn điều gì?

Văn Toàn hơi đơ người một lúc

Văn Toàn : sao..anh hỏi vậy?

Hai bàn tay cậu đã bắt đầu bấu chặt vào nhau đến trắng bệch, chỉ là đèn trong xe không bật mức sáng nhất cho nên nếu không để ý thì chẳng biết cậu căng thẳng

Ngọc Hải : ...anh thấy em với Đặng Triết...

Quế Ngọc Hải nói, tay cầm vô lăng nổi gân xanh, anh nói nửa chừng lại bỏ nửa chừng.

Vốn dĩ anh định hỏi cậu như thế là mong muốn mình có cơ hội. Ấy thế mà bây giờ lại đẩy sang tình huống như thế này, một tình huống mà anh không muốn gặp phải. Anh nói xong, có chút sợ, sợ rằng cậu thừa nhận. Anh cảm thấy mình sai rồi, sai khi hỏi cậu câu đó

Văn Toàn : không, em không thích con trai

Văn Toàn lại nhìn ra cửa kính. Ánh mắt cậu không rõ buồn vui, chỉ biết là cậu có kì vọng, cùng có thất vọng. Khi nghe anh hỏi, cậu kì vọng là vì có thể nào anh sẽ nói thứ gì đó quan trọng không? Có thể là anh thích cậu? Nhưng đến khi anh thốt lên lí do lại khiến cậu vỡ mộng rồi.

Rất nhanh đã đến nơi. Văn Toàn cùng với Quế Ngọc Hải đi vào, gọi một hồi lẩu bò ra cùng vài lon bia. Chỉ là cậu uống, Quế Ngọc Hải còn lái xe nên không thể uống. Ngày mai là ngày nghỉ nên cậu không cân nhắc gì

Cho đến gần 23h cả hai mới về đến nhà. Anh dìu cậu lên phòng, chưa kịp thay quần áo cho cậu lại bị cậu kéo mạnh xuống giường làm gối ôm

Anh nằm im được một chút thì ngồi dậy, đưa tay vuốt tóc cậu

Ngọc Hải : Văn Toàn à...em có bài xích đồng tính không? Hửm?...

Anh sờ tóc cậu, rồi đến vuốt ve gương mặt cậu. Cậu thiệt tình là say quá, đến nỗi ngủ chẳng biết trời trăng gì. Theo quán tính mà cạ cái má bánh bao vào bàn tay của anh. Tựa một con mèo ngoan ngoãn

Quế Ngọc Hải nhịn không được. Bèn cuối xuống hôn lên má cậu một cái, rồi lại tự nhận ra mình quá vô ý vô phép. Liền rời khỏi giường, chỉnh tư thế của cậu lại, ổn thỏa hết rồi anh mới sang phòng của mình

1 tuần sau đó, anh lên chuyến bay sang Úc cùng với Khanh Khanh. 1 tuần qua cả hai không gặp mặt, chỉ là nhắn vài câu trên điện thoại. Văn Toàn có tiễn anh và cô đến sân bay. Quế Ngọc Hải thấy Văn Toàn chẳng có chút động thái lưu luyến gì nên là quay lưng bước đi, không ngoảnh lại. Anh sợ sẽ bị chùn bước. Còn Nguyễn Văn Toàn thì lại sợ anh sẽ nhận ra thứ tình cảm không đáng có xuất phát từ cậu. Cả hai đều hoàn hảo kìm hãm được tình cảm của bản thân, thế như người ngoài cuộc luôn là người có góc nhìn bao quát hơn, cho dù người trong cuộc che giấu cỡ nào thì người đứng ngoài sẽ dễ dàng nhận ra điểm khác thường. Khanh Khanh tuy không nói, nhưng lại rất hiểu tâm tư của cả hai. Trước khi đi khuất, cô có nhìn lại, thấy cậu đưa tay quẹt đi hàng nước mắt rơi lã chã. Cô nhìn một hồi, dường như trong mắt cậu không có sự xuất hiện của cô vậy, cho dù cô có nhìn cậu lâu đến đâu, trong mắt cậu chỉ có bóng dáng của Quế Ngọc Hải. Cô lại nhìn bóng dáng phía trước. Quế Ngọc Hải kéo vali, tay lại nổi lên gân xanh, nắm chặt tay vịn. Một lát lại dừng một chút, rồi lại đi, rồi lại dừng. Cô hỏi

Khanh Khanh : anh quên gì sao?

Ngọc Hải : ...không

Khanh Khanh : chúng ta mau đi thôi, chuyến bay sắp khởi hành rồi

Quế Ngọc Hải không nói, anh quay người, ting kiếm bonngs dáng nhỏ nhắn ấy, thế nhưng hàng nghìn người đã che lắp đi cậu, hoặc là cậu đã đi...với lời hối thúc của Khanh Khanh, anh cùng cô tiếp tục đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net