Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả : Ry Đu Biadia
Edit : KNK

~Đài Hiên mật động~

-Hiên Hiên – Nam nhân cao ráo vừa bước vào trong phòng vừa gọi.
-Ta đây – Đường Tuyệt Hiên lên tiếng trả lời, đưa mắt nhìn Trần Lâm Thuận đang bước vào – Thuận ca, ngươi tìm ta có việc gì?
-Nàng có thông tin gì về nhóm người mới tham gia Đài Hiên cách đây hai năm không? – Lâm Thuận hỏi một câu quả thật là quá thừa. Người đứng đầu mà không có thông tin về thành viên thì đứng đầu làm gì nữa?
-Ngươi thật là không còn gì để hỏi đi, Thuận ca – Tuyệt Hiên nheo mắt, ý cười lộ rõ.
-Có thể cho ta vài thông tin được không? – Biết mình hỏi nhầm câu, Trần Lâm Thuận liền sửa lại.
-Được, chờ ta – Đường Tuyệt Hiên đứng lên vào trong lấy quyển sổ màu đỏ dòng tựa 'Nhân lực Đài Hiên' – Hai năm trước? Nhóm nào, 3 người hay 7 người?
-Nhóm 3 người ấy.
-3 người đó lần lượt là Phong Hữu Thiện, Thịnh Quân Vương và Thảo Minh Kha. Bọn họ trước khi gia nhập Đài Hiên còn một người huynh đệ họ Dương, hình như đã từng đến Tuyệt Ngư này làm nhiệm vụ. Hai năm trước người huynh đệ đó, cũng là thủ lĩnh của bọn họ, đã mất mạng. Bọn họ như rắn mất đầu, may mắn tìm được Đài Hiên và gia nhập hội chúng ta. Tính ra, họ đều nhỏ hơn ta 1 tuổi – Đường Tuyệt Hiên vừa dò trong sổ vừa đọc vanh vách.
-Người họ Dương kia đã chết?
-Theo thông tin ghi nhận lại thì là như vậy
-Hiên Hiên, nàng có biết nhiệm vụ của người đó ở Tuyệt Ngư thành lúc trước không? – Trần Lâm Thuận hỏi.
-Nghe đâu là ra tay hạ sát một người. Hình như là một tên quan tham nhũng, lại còn cả gan cướp vợ người khác, gây thù chuốc oán với nhiều người. Hai năm trước... là quan Vương Thuấn đi
Vương Thuấn, vốn là tên quan đất Tuyệt Ngư, sống dựa vào sự bóc lột lao động người dân trong thành, cùng những của cải mà hắn bức từ nhân dân. Hai năm trước, không hiểu tại sao mà chỉ sau một đêm hắn đã chết một cách rất thảm thương. Máu vương đầy khắp phòng hắn nhưng người ta lại không tìm thấy xác hắn. Đầu hắn bị bêu ở pháp trường, nơi mà chính hắn dùng để xử tử những kẻ không chịu thần phục hắn. Phần còn lại của thân xác hắn, phải một tuần sau người ta mới tìm thấy bên cạnh mồ mả không tên của những kẻ chết oan dưới chính tay hắn.
Lần đó, nhân dân Tuyệt Ngư thành nửa mừng nửa sợ. Mừng vì tên quan tham ô đó đã chết. Sợ vì cách xuống tay với hắn quá tàn nhẫn. Dân Tuyệt Ngư thành đã từng sợ hãi rằng chính họ sẽ là người kế tiếp bị như vậy.
Rồi có vị quan khác đến thay Vương Thuấn. Là Trương Ân Hào. Trương Ân Hào ông sau khi nhậm chức quan ở Kim Quang phủ, một mực chăm lo cho dân, trấn an nỗi sợ của dân. Chẳng lâu sau, mọi người ở Tuyệt Ngư thành mới nguôi ngoai, chuyện quan Vương Thuấn dần lắng xuống và bị lãng quên.
-Thuận ca, ngươi sao lại thắc mắc điều này? – Đường Tuyệt Hiên chợt nhớ, liền hỏi
-Ta lúc đó dò được danh tính người đó. Hôm trước đến Kinh thành vô tình va phải một người danh tính cũng y như vậy, dáng người cũng khá giống, là trước đó ta đã gặp qua rồi. Không ngờ là người kia đã chết – Trần Lâm Thuận vừa hồi tưởng lại vừa nói.
-Bọn Phong Hữu Thiện nói vậy thì ta cũng chỉ biết vậy. Chỉ e nam nhân họ Dương kia chết thật hay chưa, ngay cả họ còn không biết
-Thôi ta mặc. Nếu người đó còn sống thì mời vào Đài Hiên. Nếu đã chết thì thôi – Trần Lâm Thuận phẩy tay – Ta cáo lui trước
Trần Lâm Thuận nói rồi không đợi Tuyệt Hiên trả lời, nhanh chóng lui ra khỏi phòng.
Tuyệt Hiên còn lại một mình trong phòng, đọc lại một lần hồ sơ của ba người Phong Hữu Thiện, Thịnh Quân Vương và Thảo Minh Kha. Nàng đọc rồi khóe môi khẽ cong lên.
Sát thủ họ Dương? Là huynh đi, Dương Trường Thiên.

[...]

~Kim Quang phủ~

-Thụy nhi, con dạo này luyện tập kiếm thuật sao rồi? – Trương Ân Hào lên tiếng hỏi khi đang cùng Thụy Ân dùng bữa.
-Vẫn tốt, thưa phụ thân. Tuấn Khải ca ca đường kiếm rất chuẩn xác, lại thuần thục. Có thể theo học Tuấn Khải ca ca thật là quá tốt rồi"
-Hữu Ân đâu? – Trương Ân Hào ngước mắt lên hỏi. Vì cái gì bữa nào con trai lớn của ông cũng dùng cơm riêng ở trong phòng?
-Hữu ca đi tìm Phong đệ rồi – Thụy Ân trả lời với cái giọng 'vâng, con cũng khó mà tin được'.
-Hà Vũ Phong? – Trương đại nhân ngạc nhiên hỏi lại.
-Phải
-Chuyện lạ nha. Như vậy, Hà Vũ Phong thôi làm, chắc là có liên quan tới tiểu tử kia rồi
-Con cũng nghĩ vậy
Trương đại nhân dùng bữa như bình thường mà hôm nay thấy tâm tình tốt hẳn. Hình như ông đang vui vì Hữu Ân ra ngoài tìm nam nhân tên Hà Vũ Phong kia. Xem ra, y như thế mới thật sự là trưởng thành. Xem ra, Trương gia ông sắp có hỷ sự rồi.

[...]

Trương Hữu Ân đã đi tìm gần cả tuần nay mà vẫn không tìm được khách điếm mà nữ nhân Phụng Tiêu Vũ hay nam nhân Hà Vũ Phong ở. Tuyệt Ngư thành không nhỏ nhưng cũng không quá lớn. Với cái tài lùng sục của y thì Tuyệt Ngư thành chỉ bằng một căn nhà nhỏ. Y thừa sức lướt hết tất cả mọi ngõ ngách trong thành chỉ trong một ngày một đêm.
Y nhiều khi dừng lại lại cảm thấy lạ lẫm về chính bản thân mình. Trương Hữu Ân y từ trước đến nay chưa bao giờ quan tâm một người như vậy. Y là lần đầu tiên cảm thấy nhớ một người, là lần đầu tiên cảm thấy đau khi phát hiện không còn người đó ở bên cạnh, là lần đầu tiên muốn phát điên lên khi mấy ngày trời không tìm được hình bóng đó. Y chỉ là mới ở cạnh Vũ nhi một tháng thôi mà, sao lại...
Mắt y lướt qua một thân ảnh quen thuộc khiến tâm y dao động.
Là Vũ nhi?

[...]

Phụng Tiêu Vũ dưới danh nghĩa Hà Vũ Phong đang cùng Vương Nguyên mang tranh đi bán. Nàng phụ Vương Nguyên một tay đẩy xe đựng mấy khung tranh. Mắt nàng vẫn là không rời khỏi nam nhân trước mặt.
Vương Nguyên dù có là nhị sư huynh của nàng, dù có là nương tử của người khác, thì vẫn là người mà nàng đã từng yêu. Trái tim nàng vẫn là xao xuyến trước nụ cười của Vương Nguyên. Nhưng mà hình như, có điểm khác biệt. Tim nàng vẫn đập trước nụ cười của Vương Nguyên, mắt nàng vẫn thấy nụ cười của Vương Nguyên đẹp, nhưng hình như, nó không còn dồn dập, hút hồn nàng như trước nữa. Từ khi nào tình cảm nàng dành cho Vương Nguyên đã không còn như trước? Hay là, vốn dĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ, không phải là nàng yêu Vương Nguyên?

[...]

Trương Hữu Ân đứng ở xa, cư nhiên lại nhìn thấy Vũ nhi của y. Nhưng ánh mắt của Vũ nhi liên tục đọng lại trên gương mặt nam nhân bên cạnh, lại là người đã có phu quân, khiến tâm y lay động không ngớt. Đau nhói đến xé lòng.
Y muốn quay đi, nhưng trái tim y lại không muốn điều đó. Y đắn đo, suy nghĩ, rồi lại đắn đo. Cuối cùng rảo bước đến nơi bán tranh kia.
-Vũ nhi – Y đứng trước mặt Vũ nhi của y, gọi một tiếng.
Vương Nguyên rất nhanh ngước lên, nhận ra đây là Trương đại thiếu gia, liền cúi chào
-Trương đại thiếu gia, không ngờ gặp người ở đây
Trương Hữu Ân dường như không đếm xỉa đến sự tồn tại của Vương Nguyên, thẳng thừng đem nó để sang một bên, mắt say đắm ngắm Vũ nhi của y, tuy là ngắm nhưng lớp băng lãnh của đôi đồng tử vẫn nguyên vẹn như ngày nào, khiến cho không ai có thể biết là y đang ngây ngất ngắm người.
Phụng Tiêu Vũ từ khi Hữu Ân lên tiếng đã sớm hóa đá. Vì cái gì y lại đến tìm nàng? À mà không, cũng có thể y đi ngang qua đây tình cờ gặp thôi, không phải là đi tìm nàng. Nhưng mà, nói gì thì nói, hình như gặp lại Hữu Ân, tâm tình nàng có chút tốt lên. Di! Tốt lên sao?
-Trương đại thiếu gia, Phong đệ, nếu hai người có chuyện muốn nói với nhau thì ta lui, không phiền hai người – Thái Mẫn vừa nói vừa dợm quay người.
-Ngươi không cần phải đi, để ta và Vũ nhi đi – Trương Hữu Ân nói rồi bá đạo nắm tay Tiêu Vũ kéo ra nơi vắng người.
Ra khỏi chỗ đông người, Hữu Ân vẫn nắm tay Tiêu Vũ không buông. Y là muốn cảm nhận sự ấm áp của bàn tay nhỏ gọn, mịn màng kia.
-Hữu Ân... – Tiêu Vũ bối rối gọi. Đây là lần đầu tiên có người nắm tay nàng lâu đến như vậy nha.
Y nghe tiếng gọi của Vũ nhi, tâm bất giác lay động. Y không chịu nổi mà ôm Vũ nhi vào lòng. Thề với trời, đây là lần đầu tiên y gần người đến như vậy a!
Tiêu Vũ bị cái ôm của Hữu Ân làm cho bất ngờ. Nàng trơ mắt ra một hồi rồi mới đưa tay lên dùng lực đẩy y ra.
-Người làm cái gì vậy? Nam nữ thọ thọ bất thân nha – Nàng tức giận nói.
-Hà Vũ Phong ngươi là nam nhân mà. Ta cũng không phải nữ nhân. Câu đó không dùng ở đây được rồi – Trương Hữu Ân bị đẩy ra, mau chóng lấy lại vẻ trầm tĩnh.
-Người... – Tiêu Vũ nghẹn họng – Người đã sớm biết ta không phải nam nhân
-Ta có biết sao? – Trương Hữu Ân mặt dày, tay lại vươn ra kéo Tiêu Vũ vào lòng.
-Người mau buông ta ra – Tiêu Vũ tức giận đẩy y ra, ném cho y ánh mắt sắc lạnh – Nam nhân khi nãy tuy là đã có phu quân nhưng chính là người ta muốn bảo vệ. Ta muốn thấy người đó hạnh phúc. Người làm ơn đừng làm phiền ta
Nói rồi nàng quay người bỏ đi.
Trương Hữu Ân đứng đó, cảm giác trái tim mình như vỡ vụn, bể nát. Y cười gằn một tiếng rồi gọi
-Phụng Tiêu Vũ
Tiêu Vũ nghe thấy, giật mình đứng sững lại, thất kinh. Có ai nghe thấy không?
-Nàng là có liên quan gì đến Tử Y? – Y hỏi tiếp điều mình muốn hỏi.
-Người biết Tử Y? – Tiêu Vũ rất nhanh quay lại ngỡ ngàng nhìn vào mắt y.
-Ta có biết
-Ta cho người biết, nữ nhân đó không đơn giản. Nữ nhân đó từng liên quan mật thiết tới ta và là người ta không bao giờ muốn gặp lại – Tiêu Vũ thở hắt ra, vừa quay người đi vừa nói – Người nếu có liên quan đến nữ nhân đó, đừng tìm đến ta – Nói rồi nàng rất nhanh biến mất, không để Hữu Ân kịp đuổi theo.
Mà y cũng chẳng hề có ý định đuổi theo Tiêu Vũ. Chính là lúc này, y đã khẳng định được, chính xác Tử Y – Phụng Tửu Sa và Hà Vũ Phong – Phụng Tiêu Vũ có mối quan hệ ruột thịt.

[...]

Tiêu Vũ quay lại chỗ Vương Nguyên, nét mặt đờ đẫn vẫn chưa hoàn hồn lại sau cuộc nói chuyện với Trương Hữu Ân. Vì cái gì y biết Tử Y? Vì cái gì y có thể khẳng định nàng và Tử Y có quan hệ? Vì cái gì lại quan tâm như thế? Vì cái gì nàng lại... cảm thấy hụt hẫng khi y không đuổi theo nàng?
Vương Nguyên dù không mấy khi để ý, nhưng nét mặt của Tiêu Vũ rõ rành rành ra như vậy, liền thắc mắc lên tiếng hỏi
-Phong đệ, đệ không khỏe à? Trương đại thiếu gia đâu?
Vương Nguyên hỏi đến lần thứ ba, Tiêu Vũ mới giật mình. Nàng ngập ngừng đôi chút rồi trả lời
-Ta không sao, Nguyên ca không cần phải lo. Trương Hữu Ân về rồi
-Ta thấy sắc mặt đệ không được tốt. Hôm nay đến đây là được rồi. Đệ cứ về trước, ta có thể mang số tranh này về được – Vương Nguyên vẫn là cảm thấy có gì đó không ổn, nói.
-Ta không sao. Hơn nữa đã hứa với Tuấn Khải ca ca rồi, không thể tùy tiện bỏ về được. Ta cùng Nguyên ca ngươi mang số tranh này về. Sau đó ta về khách điếm cũng không nề hà gì – Tiêu Vũ cười nhẹ hẫng, tay giúp Vương Nguyên sắp xếp lại số khung tranh còn trên xe đẩy, chuẩn bị đẩy xe về Vương gia.
-Làm phiền đệ vậy. Đi thôi – Vương Nguyên cuối cùng đành xuôi theo, tiến lên phụ Tiêu Vũ một tay đẩy xe đựng khung tranh về nhà.

[...]

~Khách trọ~

Tiêu Vũ sau khi đưa Vương Nguyên về nhà liền tức tốc quay trở lại Khách trọ Nàng tự dưng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, không đủ sức sống. Chính nàng cũng không thể giải thích tại sao nàng lại mệt mỏi đến như vậy. Hình như từ lúc chạm mặt Trương Hữu Ân trên phố, tâm tình nàng đã không còn yên ổn như trước.
*Cốc... Cốc*
-Hà công tử, có thư – Giọng của tiểu nhị trong khách trọ vang lên ngoài cửa phòng.
Tiêu Vũ mệt mỏi đứng dậy bước ra mở cửa. Nhận phong thư, nàng nhanh chóng đóng cửa lại rồi quay vào trong. Là thư của Thiên Mạc!
[Tiêu Tiêu tỷ tỷ, đệ xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy. Đệ hiện giờ đang rất ổn, không có vấn đề gì cả. Xin tỷ đừng nói với A Danh là tỷ đã nhận được thư của đệ. Cũng xin tỷ đừng hỏi đệ đang ở đâu, đệ không thể trả lời được. Tỷ chỉ cần biết là đệ vẫn đang sống tốt là được. Chắc tỷ cũng biết chuyện ở nhà rồi. Đệ thật là đang mang thai của A Danh, cháu của tỷ. Đệ xin lỗi vì đã mang cháu tỷ đi nhưng tỷ thông cảm cho đệ, đệ không làm khác được. Tỷ tỷ à, đệ gửi thư này là tạm biệt tỷ. Mong tỷ quên tiểu đệ này đi, xin tỷ đừng nhớ tới Thiên Mạc đệ nữa. Cũng nhờ tỷ nhắn lại với A Danh lời của em: 'Tuấn Danh, em yêu anh. Xin lỗi, nhưng anh hãy quên em đi'. Tiêu Tiêu tỷ tỷ, giúp đệ nhé. Đa tạ tỷ tỷ.

Thiên Mạc]
Tiêu Vũ trợn tròn mắt nhìn bức thư. Phụng Thiên Mạc! Vì cái gì lại từ bỏ dễ dàng như vậy? Chẳng phải Tuấn Danh và Thiên Mạc đã rất khó khăn mới đến được với nhau sao? Sao bây giờ Thiên Mạc lại có thể dễ dàng bỏ cuộc dù mình vẫn còn rất yêu như vậy? Quên? Cái chữ quên sao dễ nói quá vậy? Phụng Thiên Mạc đệ có thể dễ dàng từ bỏ như vậy sao? Có thể dễ dàng phủi tay như vậy sao? Có thể dễ dàng nói đã quên rồi như thế à? Phụng Thiên Mạc, chính đệ ngay từ đầu đã nói không từ bỏ, đã nói sẽ cùng Tuấn Danh đại huynh bỏ trốn kia mà. Sao bây giờ cũng chính đệ buông tay từ bỏ? Phụng Tiêu Vũ ta không tin. Người dễ dàng từ bỏ, dễ dàng nói quên, khẳng định ngàn lần chắc chắn không phải Phụng Thiên Mạc.
Tiêu Vũ vội vàng xem bên ngoài phong thư. Thiên Mạc không hề viết địa chỉ nơi gửi. Thật là, đệ định không để ai tìm ra đệ sao?
Nàng suy nghĩ chớp nhoáng rồi bước ra khỏi phòng, rảo bước khắp khách điếm tìm tên tiểu nhị ban nãy đưa phong thư cho nàng.
-Phong thư này, ngươi có biết từ đâu gửi tới không? – Nàng hỏi.
-Người đưa thư hình như là từ Hồng Lâu thành, nhưng cũng có thể là Vũ Liên thành, dáng vẻ và giọng nói lại rất giống người An Vân – Tiểu nhị trả lời.
-Đa tạ – Tiêu Vũ gật nhẹ đầu rồi rất nhanh rời khỏi.
Hồng Lâu thành? Vũ Liên thành? An Vân thành? Phụng Thiên Mạc kia là có thể ở đâu được chứ? Cả Hồng Lâu thành Phụng Tuấn Danh đã lục tung lên rồi mà cũng có thấy đâu. Vũ Liên thành với An Vân thành căn bản nàng cũng không rõ địa lý, chẳng thể tiến hành tìm kiếm được.
Nghĩ mãi không thông, Tiêu Vũ cảm thấy chóng mặt, mọi thứ trước mặt cứ xoay vòng, xoay vòng. Nàng nhắm chặt mắt lại cố gắng lần tìm đường về phòng.
Nằm vật xuống giường, nàng mệt mỏi thiếp đi trong khi đầu óc cứ quay mòng mòng không yên.

[...]

~Vương gia~

Vương Nguyên về tới nhà, mang từng khung tranh vào trong.

Nó hôm nay thu cũng nhiều. Lượng người mua tranh của nó không phải là ít, chỉ là nó không họa cái người ta muốn. Cũng có vài người đặt tranh trước. Họ nêu đề tài, đối tượng chính rồi bảo nó mặc sức sáng tạo. Nó thấy như vậy cũng dễ dàng kiếm tiền hơn nên rất nhanh đồng ý.
Nghĩ là làm, dĩ nhiên nó bắt tay vào trộn màu vẽ chuẩn bị họa những bức họa mới.
Tuấn Khải hôm nay được về sớm, vừa bước vào đã nhìn thấy Vương Nguyê đang ngồi ở bàn trà ngoài sân họa tranh, tay chân mặt mũi lấm lem màu vẽ.
Hắn tiến lại gần, kéo ghế ngồi nhìn nó trong khi nó vẫn chẳng hay biết hắn đã về.
Vương Tuấn Khải hắn ngồi yên đó ngắm nó. Nó quả thật là quá chăm chú họa tranh đến nỗi hắn ngồi đó cũng khá lâu rồi mà nó vẫn không biết gì hết. Nó chăm chú như vậy, hắn cũng chăm chú ngắm nó. Hắn lâu rồi không thấy lại vẻ chuyên tâm của nó khi họa tranh. Cái mà hắn thường xuyên nhìn thấy là lúc nó gảy đàn. Hắn suy đi nghĩ lại vẫn là khẳng định, nó những lúc chuyên tâm làm một việc gì đó đều toát lên một vẻ đẹp không lẫn vào đâu được, cũng chẳng ai có thể chê được. Vẻ đẹp của nó, là một vẻ đẹp thuần khiết như thiên thần, trong sáng, không vướng bụi trần.
Nó họa xong, hài lòng với bức họa của mình, nở nụ cười. Hắn ngồi gần đó, dĩ nhiên là thấy được nụ cười tuyệt đẹp kia của nó, nhất thời ngất ngây.
Vương Nguyên hài lòng với bức họa của mình, mỉm cười nhẹ rồi ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt say đắm của Tuấn Khải đang nhìn mình. Nó giật mình, hắn về từ lúc nào chứ?
-Ngươi mới về? Đã ngồi đây bao lâu rồi? – Nó hỏi. Hắn có thấy nó cười không chứ?
-Đủ lâu – Tuấn Khải đáp, cười mỉm.
Vương Nguyên nhíu mày. Đủ lâu? Vậy là thấy rồi đi?
Nó ngẩng lên nhìn trời, không ngờ là đã trễ tới vậy, trời cũng đã về chiều rồi.
-Ngươi làm ở Kim Quang phủ chắc đã mệt rồi. Vào tắm rửa đi, để ta đi nấu cơm – Vương Nguyên vừa nói vừa đứng dậy quay vào bếp.
Một mình Tuấn Khải ngồi lại ngoài sân vườn, lòng ngập tràn hạnh phúc. Hắn càng ngày càng cảm nhận được thái độ của nó với hắn đã thay đổi. Vương Nguyên vì hắn mà ăn phải một bình giấm chua của Tửu Sa, vì hắn mà khóc. Nó tiếp nhận nụ hôn của hắn, tuy không có đáp trả, nhưng vẫn là nó đã tiếp nhận. Nó tôn trọng ý kiến hắn, trước người ngoài không phủ nhận mối quan hệ phu thê của hắn và nó. Nó muốn cùng hắn kiếm thêm bạc trang trải cho cuộc sống, muốn phụ giúp hắn. Nó lại còn lo hắn đi làm về mệt, giục hắn đi tắm rồi chính mình vào bếp làm cơm. Với Tuấn Khải hắn mà nói, sự thay đổi này khiến tâm tình hắn cực tốt, làm hắn có cảm giác việc gì hắn cũng có thể làm được, chỉ cần là vì Vương Nguyên.

[...]

Thời gian trôi qua quả thực rất nhanh, mới đó mà đã gần 5 tháng Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên sống chung. Đôi phu thê này tình cảm càng lúc càng sâu đậm. Hắn từ đầu đã yêu nó, nay chỉ càng yêu thêm yêu. Còn nó, càng lúc càng thấy, chính là ở bên hắn có điểm hạnh phúc hơn những khi ở cạnh Tiêu Tiêu muội muội lúc trước nha. Hắn lúc nào cũng yêu chiều nó, khiến cho tâm nó động, lòng nó ấm, kì thực muốn hắn luôn yêu chiều như vậy. Tuyệt Ngư thành, quả là nơi trau dồi tình cảm của hắn và nó.
Hắn dạo gần đây ở Kim Quang phủ nhận được lịch công tác. Sắp tới hắn sẽ cùng Trương đại thiếu gia và tiểu thiếu gia lên núi Thiên Vu tìm một vị thần y tên là Trịnh An Dực. Hắn không thể từ chối nhiệm vụ này, bất quá, hắn phải mang nương tử hắn theo cùng. Dù Vương Nguyên có nam tử Hà Vũ Phong bảo hộ, hắn vẫn không yên tâm.
Phụng Tiêu Vũ đến Tuyệt Ngư thành, thời gian cũng không lâu hơn Tuấn Khải và Vương Nguyên là bao. Nàng lúc này tâm tình cực kì mệt mỏi, một mặt nghĩ cách tìm ra sơ hở của Tửu Sa, ả nữ nhân đã gần như biến mất không động tĩnh, một mặt trốn tránh Hữu Ân, nam nhân đầy mị hoặc luôn tìm cách tiếp cận nàng, một mặt hảo hảo bảo hộ Vương Nguyên, mặt khác nàng lại phải hảo hảo tìm cách lần ra chỗ ở của Phụng Thiên Mạc, người cứ nửa tháng lại gửi cho nàng một phong thư, mặt khác nữa, nàng phải liên tiếp viết thư trấn an đại huynh nông nổi kia của mình. Cùng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, biết bao nhiêu chuyện đổ ập lên đầu Phụng Tiêu Vũ, nàng chỉ còn biết oán thán, hận không thể tự mình một dao chết đi cho rồi.
Cái chính là, nàng đã hứa với Vương Tuấn Khải bảo hộ Vương Nguyên, tâm nàng cũng muốn như vậy, nhất định nàng sẽ bảo hộ Vương Nguyên. Nữ nhân Tửu Sa lại cực kì liên quan tới an nguy của Thái Mẫn, nàng không thể không ngó tới. Nam nhân Hữu Ân bằng một cách nào đó lại biết mối quan hệ giữa nàng và Tửu Sa, tuyệt không thể bỏ qua. Hai huynh đệ Phụng Tuấn Danh, Phụng Thiên Mạc của nàng, không cẩn thận sẽ lại bị Tửu Sa lôi vào vòng xoáy trò chơi này. Bởi vậy, suy đi tính lại, nàng vẫn không thể chăm bên nào, mặc bên nào, cứ thế ôm hết vào người rồi đâm ra mệt mỏi.
Trương Hữu Ân bây giờ đã biết rõ người mà y cần hạ sát là ai. Vấn đề lớn ở đây chính là y do dự không biết có nên xuống tay hay không.
Hữu Ân y là lần đầu tiên cảm thấy do dự như vậy. Y tự cảm thấy mình nực cười, đáng khinh. Trương Hữu Ân y, xưa nay trong giới giang hồ có tiếng là lãnh đạm, vậy mà bây giờ chỉ vì chút yêu thương y dành cho một người, lại khiến y do dự đến thế.
Hạ Yên Vy ở Kinh thành cùng Dương Trường Thiên cũng hơn một tháng rồi. Nó dĩ nhiên là tâm vẫn lo, lòng vẫn muốn về lại Tuyệt Ngư thành. Nhưng Trường Thiên bảo nó chờ hắn chuẩn bị đầy đủ xong sẽ lập tức lên đường.
Nó có cảm giác, Trường Thiên giấu nó cái gì đó liên quan tới Tuyệt Ngư thành. Dù sao thì, nó vẫn tin tưởng Trường Thiên, nếu hắn có giấu thì cũng là có lý do riêng của hắn. Nó tin là, sau khi giải quyết ổn thỏa, hắn sẽ kể cho nó nghe tất cả. Còn nó trong lúc này, vẫn là ngày ngày lo lắng, không biết Thôi thiếu gia và thiếu phu nhân ở Tuyệt Ngư thành có yên ổn không.
Tiểu tử Thiên Mạc ở Phương gia cũng khá lâu rồi. Cái thai nó mang cũng đã gần 5 tháng tuổi, bụng nó cũng đã căng tròn rồi. Thiên Mạc là nghĩa tử của Phương Tiên Thiệu, rất được nghĩa mẫu chăm lo.
Thời kì ốm nghén qua đi, nó bắt đầu ăn nhiều lên, nhưng vẫn không tăng kí được. Sức ăn là của hai người, nhưng cơ thể nó vẫn cứ như một người, chỉ là có cái bụng căng tròn phía trước.
Lục Quan Trường vẫn là hằng tuần vào Hồng Lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net