CHAP 5 [ KHÔNG THỂ.....NHÌN THẤY ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Jimin bế tôi vào sảnh, biết bao nhiêu người ồ lên " ấy...đó là Jimin trong nhóm BTS mà sao a ta lại ở đây ? Còn cô gái đó là ai?" Mặc kệ những lời thiên hạ bàn tán Jimin và Hyuna vẫn đưa tôi vào bên trong, khi chạy gần đến phòng cấp cứu,có 1 chiếc giường bệnh đc đẩy ra, Jimin đặt tôi lên chiếc giường, bác sĩ và y tá liền đẩy tôi vào phòng cấp cứu. Jimin người dính đầy máu, tay nắm chặt chiếc đt. A rất bực mình vì ko gọi đc cho Hoseok. A bắt đầu goi cho RM,Suga,Jin,Jungkook và V. 5 người chia nhau ra đi tìm Hoseok.

Suga hyung đang đi thì bỗng thấy Hoseok chạy trên đường và nhìn xung quanh như tìm j đó. Suga hyung liền chạy lại và hỏi Hoseok " Ê, chú mày đang tìm t/b đúng ko? Cô ấy đang ở bệnh viện vì gặp tai nạn giao thông đấy nghe nói nặng lắm." A như sụp đổ và kêu Suga hyung cho đi nhờ đến đó. Khi tới nơi, 7 chàng trai đã tụ họp đầy đủ. Vẻ mặt ai cx lo lắng, Hyuna thì ngồi ôm Jimin mà khóc. Còn Hoseok thì tự giày vò bản thân * Tại sao.....tại sao tôi ko thể bảo vệ đc cho cô ấy ??*. 2 tiếng sau, bác sĩ ra và hỏi " Ai là người nhà của bệnh nhân t/b ?". Hoseok giơ tay và đứng lên chạy tới chỗ bác sĩ và nói " Tôi! Tôi là người nhà của e ấy. E ấy có bị nặng lắm ko bác sĩ ?". Ông bác sĩ nói " ừm.... với tình trạng này, cô ấy bị trấn thương vùng đầu ko nặng lắm. Nhưng.... do va chạm quá mạnh nên thị giác cô ấy gặp vấn đề.....bây h cô ấy tạm thời ko thể nhìn thấy đc. Tôi rất tiếc. Mọi người có thể vào thăm cô ấy nhưng hãy nhỏ tiếng thôi nhé." Nói xong, mọi người vào phòng bệnh mà tôi đang nằm. Hoseok ngồi xuống cái ghế kế giường, a nắm lấy tay tôi a vừa nói vừa khóc " Tôi....tôi xin lỗi vì đã ko thể bảo vệ đc e.... hức.....hức...... tôi..." những giọt nước mắt của rơi xuống bàn tay của tôi làm tôi tình dậy. Tôi liền rụt tay lại khiến a giật mình. Tôi lơ a mặc cho a có nói hay giả thích j tôi cũng mặc kệ vì tôi vẫn còn nhớ chuyện giữa a và cô ả Yumi đó. Tôi hỏi " Hyuna à cậu đâu rồi? Sao ở đây lại tối thê? Bật đèn lên đi Hyuna." Cô ấy liền chạy lại ôm tôi khóc và nói "Hức.... tớ xin lỗi cậu... nếu tớ tới sớm hơn thì cậu đã ko thế này....... hức...hức t...tớ xin lỗi... hức... hiện tại....cậu....cậu sẽ..ko thể nhìn thấy đc...hức". Tôi gượng cười và hỏi" Cậu nói đùa hả? Ko vui đâu.....cậu đừng đùa nữa." Hyuna chỉ biết ôm tôi và khóc nấc lên. Tôi liền ngồi dậy, đẩy Hyuna ra, dựt hết những cọng dây đang truyền nước biển ra và mò xuống giường. Bỗng dưng, chân tôi mắc vào chân ghế, tôi ngã xuống...... mọi người chạy ra đỡ tôi. Nhưng tôi vùng ra và chỉ biết ngồi đó khóc.

*Ngày ra viện*

Đang sắp xếp đồ đạc, Hoseok bước vào và hỏi " E xong chưa? Để tôi đưa e về nhà." tôi trả lời bằng giọng lạnh " Ko cần, chúng tôi đã bàn bạc rồi. Tôi sẽ dọn đến nhà Hyuna ở. Còn Jimin thì sẽ dọn đến ở vs a cho đến khi tôi tìm đc chỗ ở mới." Anh im lặng một lúc rồi gượng gạo nói " Theo ý em thôi...". Vừa nói xong, Hyuna và Jimin đẩy của bước vào, rồi Hyuna bảo " Cậu xong hết rồi chứ? Để Jimin cầm hành lý giúp cậu. Jimin ah~ a xách đồ của cậu ấy giúp e nhé." Đang định cầm túi đồ lên thì Hoseok giựt lấy và nói " Để tôi cầm cho."

* Trên xe*
Jimin cầm lái. Bầu không khí im lặng lạ thường. Bỗng nhiên, Jimin hỏi Hoseok " Chuyện hyung để cho cô Yumi đó hôn là sao? Hyung bị cái j vậy? Hyung có biết là t/b cô ấy yêu anh lắm ko hả?" Hyuna còn nói thêm "Hôm cậu ấy bị say xe anh còn nhớ ko? Sau khi về nhà, cậu ấy tâm sự với e là cậu ấy yêu hyung rất nhiều. Cậu ấy còn khóc nữa. Khi e nói là hyung thích cậu ấy thì cậu ấy nói là cậu ấy ko xứng với hyung, chỉ có hyung và Yumi mới hợp vs nhau." Jimin gật đầu nói tiếp " Đúng rồi! E có ghi âm cuộc nói chuyện của hyuna và cô ấy lại hyung nghe nhé." Sau đó Jimin lấy tai nghe cắm vào điện thoại rồi bật đoạn ghi âm lên cho Hoseok nghe. Tôi ko thể ngăn lại chỉ biết im lặng và ngồi im đó để qua chuyện ( vì đang giả vờ ngủ mà =)) )

Khi về đến nơi, Hyuna kêu tôi dậy và đỡ tôi vào nhà. Jimin và a ngồi lại trò chuyện một lúc rồi Hoseok bảo tôi "Mỗi ngày tôi sẽ vào mua đồ ăn cho e nhé. " Tôi im lặng ko trả lời. Sau đó a và Jimin đi, tôi liền hỏi Hyuna "Yah!!! Sao cậu lại nói chuyện tớ thích Hoseok cho a ấy Hoseok biết vậy? Cậu còn phóng đại lên là tớ yêu anh ấy nữa. Tớ đã nói là tớ và anh ấy ko hợp nhau nên..... haizzz cậu đừng nhắc tới chuyện này nữa."

*Sáng hôm sau*

"TING...TING...TING...TING" tiếng chuông cửa kêu lên làm tôi thức giấc, tôi ko ngủ nên ngồi dậy đợi Hyuna vào đỡ tôi để đi vscn. Cậu dậy trước tôi nên cậu ấy chạy ra mở cửa. Hoseok và Jimin đến, hai tay mỗi người bước vào với 1 bọc đồ ăn và 1 bọc trà sữa. A hỏi " t/b đâu rồi Hyuna?". " À! Cậu ấy ở trong phòng đợi e đỡ dậy để..." Hyuna trả lời. Hoseok chỉ cười mỉm và dọn đồ ăn ra. Sau khi giúp tôi xong, Hyuna đỡ tôi ra phòng ăn để ăn sáng. Vì ko thể thấy nên Hyuna phải đút cho tôi. đang ăn thì Hoseok nói " Để tôi đút cho e ăn." Tôi trả lời " ko cần đâu. Hyuna đút tôi ăn là được rồi. Tôi và anh chỉ là qua hệ chủ tớ thì làm sao tôi dám để ăn đút tôi chứ?" A im lặng và ko nói j một lúc sau tôi nghe thấy tiếng kéo ghế. Hyuna hỏi " Hoseok ah, a đi đâu vậy?" sau đó tôi nghe thấy tiếng kéo ghế lần2. Nhưng tôi cũng chẳng nghĩ j nhiều chỉ nghĩ là Jimin và Hoseok ăn xong thì ra ngoài phòng khách thôi. Nhưng... nào ngờ... a lại mưu mô đến nỗi kêu Hyuna đổi chỗ để a ấy đút cho tôi!? Ngày nào cũng như vậy.

Được khoảng 1 tuần sau, a tới như mọi ngày nhưng lần này a mang bộ vẽ tranh của tôi đến và nói " Tôi mang quà sinh nhật mà tôi tặng e đến nè. Nếu chán quá thì e hãy thử vẽ xem sao." "Cảm ơn..." Tối hôm đó, tôi ngồi ngoài phòng khách để vẽ. Ngồi vẽ hoài mà ko biết mình đang vẽ cái j. Bỗng dưng, tôi sực nhớ đến việc tạm thời ko nhìn thấy và cả chuyện Hoseok hôn Yumi khiến tôi rối trí và cảm thấy khó chịu. Tôi hất đổ cái khung tranh đang vẽ dở, hét lớn và nói " AHHHH!!!! TẠI...TẠI SAO MỌI CHUYỆN LẠI XẢY RA NHƯ THẾ NÀY???! TẠI SAO ??". Nghe thấy tiếng động lớn, Hyuna từ phòng chạy ra và hỏi " T/b !!! Có chuyện j xảy ra với cậu vậy? Cậu làm tớ lo lắn đấy! Hay... tớ gọi Hoseok đến nhé?" nghe thấy tên Hoseok tôi càng đau nhói. Tôi liền nói " À.... ko sao đâu, tớ ổn rồi tại tớ suy nghĩ hơi nhiều thôi. Cậu đừng lo." (thật ra chỉ nói qua loa để Hyuna bớt lo lắng.)Vì ở nhà Hyuna đc vài tuần thì tôi cũng đã quen về đường đi trong nhà nhưng vẫn phải vịn vào tường để đi.

Đợi Hyuna ngủ say tôi nằm kế cậu ấy và suy nghĩ * mình nên chết đi hay sống tiếp? Mình đã mất tất cả. Người mình thương thì... Còn thị lực cũng mất luôn rồi ko biết sau này có thể nhìn thấy lại hay ko nữa.* Tôi đứng lên lén lấy 1 cái dao lam rồi mò ra để mở cửa phòng. Vịn vào tường đi ra Toilet rôi đứng suy ngẫm một hồi rồi mở con dao lam ra và rạch thật mạnh 2 đường lớn ở cổ tay trái. Máu đỏ bắt đầu chảy xuống... càng lúc máy chảy càng nhiều khiến tôi cảm thấy choáng và ngã xuống nền gạch. Lúc nga xuống tôi lỡ quơ tay vào cái kệ để đồ khiến nó đổ xuống đất tạo ra tiếng động lớn làm Hyuna tỉnh dậy. Hyuna chạy ra toilet vừa đập cửa vừa hỏi " t/b à! t/b à! Cậu sao vậy? Mở cửa cho tớ đi! Cậu mà ko mở tớ gọi Hoseok đến thật đấy nha?" vì quá rối nên Hyuna đã quên mất chìa khoá dự phòng để ở đâu nên cậu ấy gọi cho Hoseok và Jimin đến nhà gấp.

*10 phút sau*

" Tíng.... Tíng..... Tíng Hyuna à! Mở cửa!" Hyuna vội ra mở của và nói " Jimin ah! Hoseok ah! t/b cậu ấy... cậu ấy hình như là có ý định tự sát đấy nhanh lên nhanh lên!!!"  Jimin hỏi " Chìa khoá dự phòng đâu Hyuna?" " Em... em ko nhớ " Hyuna trả lời. Vừa dứt lời, " RẦM!!" Hoseok đạp bể cánh cửa và vào trong. Khi bước vào anh nhìn thấy tôi nằm trên sàn với một vũng máu. Anh liền xé một phần áo của anh ra và băng bó vết thương lại để cầm máu cho tôi. Anh, Jimin và Hyuna đưa tôi đến bệnh viện. Sau khi khâu vết thương xong, bác sĩ để tôi nằm trog phòng bệnh. Bác sĩ nói với Hoéok " Cô ấy đang bị áp lực rất lớn có thể dẫn đến trầm cảm đấy. Cậu đừng làm cho cô ấy suy nghĩ nhiều nhé. Vết cắt khá sâu nên mất rất nhiều máu. Cô ấy cần thời gian để tịnh dưỡng lại. Hãy để coi ấy yên tĩnh đừng làm ôn nhé." " Vâng cảm ơn bác sĩ". Hyuna chạy lại và nói " Em xin lỗi vì đã ko chăm sóc cậu ấy cẩn thận em..." " Ko sao đâu. Cô ấy qua cơn nguy hiểm rồi. Jimin à, đưa  bạn gái cậu về nhà nghỉ đi. Ở đây để tôi lo." Hoseok nói. "Ừm đc thôi" Jimin trả lời.

*1 tuần sau*
.

.

.

.

HẾT CHAP 5 RỒI NHOA ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lha8602