Chương 1: Mợ cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đình An Sơn ngày 7 tháng Giêng, tiếng trống vang lên trong không khí đầy náo nhiệt, người dân trong làng đua nhau coi múa. Gần phía cổng đình, một bóng ng cao gầy khoác trên mình bộ áo dài xanh mỏng như một ngọn cỏ, vừa thước tha vừa mềm mại.

Thằng Tí kêu to:

" Mợ ơi, cậu dặn con kêu mợ đến Ngọ* thì về". 

Trong mặt thằng Tí buồn cười lắm, mặt nó lấm lem mà lù đù do vừa chơi ngoài đình với bọn con nít trong làng. Hẳn là sẽ có người thắc mắc rằng tại sao thằng Tí nó mần hầu mà thảnh thơi đi chơi hội như thế. Mợ cả thương nó lắm, thằng nhỏ được mợ lụm về từ hồi còn trong nôi, mợ cho bà vú nuôi nó kỹ lắm, nhìn đen đen vậy thôi chứ hồi xưa Tí nó cũng chả trắng. Mợ nhặt nó về khi mợ lên 10, sang 15 tuổi mợ đi lấy chồng thì Tí nó đã theo mợ. Trong lù đù mà Tí nó khôn lắm đó đa, nó thương mợ như một người chị ruột, giờ nó cũng trạc 10 tuổi rồi chứ bộ, đàn ông lắm rồi, nó tự nhủ lòng bảo vệ mợ và thương mợ hơn cả bản thân cơ.

*Ngọ: 12 giờ trưa

Tí nó sợ mợ nghe không rõ, nó lí nhí chạy gần bên mợ dõng dạc thông báo:

"Mợ ơi, đến Ngọ rồi, mình về nha mợ. Cậu hung dữ lắm đó đa! Tí sợ cậu la mợ".

Người con gái quay đầu nhìn thằng Tí ôn nhu đáp:

" Mợ nghe, về thôi con". 

Gương mặt cô xinh đẹp hiền lành, Ngọc Thanh có mái tóc dài, đen óng ả, cô búi tóc đằng sau biểu hiện phụ nữ đã có chồng. Mặt cô hiện rõ từng góc cạnh nhưng nó không khiến cô trong quá cứng cõi, mà cái góc mặt cô cứ dịu dịu cuốn hút thế nào ấy. Thanh thuộc dạng con gái mảnh mai nhưng đứng kế các chàng trai thì cao không kém, mệnh danh là thiếu nữ đẹp nhất làng An Sơn thì sao mà so được.

Số Thanh không gọi là  khổ vì từ nhỏ cô đã là con cưng của nhà họ Nguyễn, cái nhà mà được mệnh danh là nhà hội đồng giàu nhất cái tỉnh Trà Vinh. Tiếc thay năm cô 15, gia đình gặp hoạn nạn thất thu, đổ nợ, cha cô cắt ruột cho con gái cưng cưới cậu Khanh con ông hội đồng Khương. Sau khi cô được gả đi, số tiền trong phần sính lễ đã cứu vớt lại gia nghiệp nhà họ Nguyễn, nhưng phận đàn bà, cưới gà theo gà, cưới chó theo chó. Gia nghiệp đã vững lại nhưng phận đàn bà như cô cũng không thể bỏ chồng về với tía má, đấy là vừa phụ tình vừa phụ nghĩa. 

Cậu Khương Chí Khanh được mệnh danh là gia trưởng, háo sắc, nhưng cậu rất ít chạm vào Thanh, cậu thuộc kiểu người thích đàn bà nở nang, đầy đặn, biết cách chiều chồng, nét đẹp khiêu gợi. Lần đầu chung chăn gối với cô Thanh làm cậu cảm thấy áp lực đến khó chịu, cô im lặng, cô mặc cậu làm gì thì cô vẫn yên vị tựa như vả thẳng vào mặt câu một câu "thằng cu của anh tí tẹo", cậu tức lắm, cậu thậm chí lấy roi mây quất vào người cô đến rỉ máu mà cô vẫn không rên lên dù một âm thanh nhỏ. Kể từ đêm tân hôn ấy thì cậu không còn muốn lại gần người phụ nữ này nữa, cậu cho rằng ả ta hẳn sẽ không bao giờ cảm thụ được hỉ nộ ái ố, sắc dục nhân gian. Nói thật thì cậu Khanh đây tuy gia trưởng nhưng rất điển trai, thân hình cao to vạm vỡ và mần ăn giỏi, biết bao cô đào muốn lấy được cậu. Do chả phải dạng đàn ông chung thủy nên ít lâu sau thì nhà đã có thêm mợ hai, mợ ba và mợ tư. Cậu Khanh hà khắc lắm, hễ cậu đa nghi nổi máu ghen thì cậu đánh chết đó đa.

Ngọc Thanh theo thằng Tí về nhà, trông nó như một người hộ vệ chuyên nghiệp, nào là dọn đường, đuổi đám nít ranh, dẹp hết đóng cỏ sắt qua một bên cho mợ an toàn mà bước. Mợ bước theo nó mà phì cười:

" Tí nè, mợ cũng không mỏng manh vậy đâu a, con làm như mợ yếu đuối lắm vậy".

Tí nó hì hì nhìn mợ lí nhí nói:

" Tí là lá chắn mạnh nhất của mợ á nha, con hỏng có nghĩ mợ yếu đuối đâu, nhưng con hỏng muốn mấy cái cây này làm xước da mợ".

Bởi mới nói tuy cô Thanh trông lạnh lùng khó gần nhưng ở cạnh cái Tí là cô vui miết, nó như đứa em trai ruột của cô vậy đó, cứ thích làm cô cười.

Đi một hồi thì cũng tới trước cổng nhà hội đồng Khương, bên trong giọng con Mén nó vang lên:

" thằng Đậu! Bây ra mở cổng, mợ cả về kìa".

 Nghe thấy cái Mén nó thét, thằng Đậu ba chân bốn cẳng chạy tới cổng mở cửa cho mợ nó vô.

Bước tới của nhà thì Thanh đã nhìn thấy một người phụ nữ bế thằng con trai vừa tròn 1 tuổi trên tay đang cho bú. Mợ hai thấy chị cả về thì lễ phép chào:

" Chị cả mới về, chị cơm nước gì chưa, để em kêu hầu nó mần lên cho". 

Ngọc Thanh gật đầu, cô đưa nón lá cho thằng Tí đem dẹp, rồi cho thằng nhỏ xuống bếp dọn cơm để còn ăn trưa chung với đám hầu.

Thấy mợ hai đang chăm con, trông hơi mệt mỏi, cô thủ thỉ:

" Mợ hai, mợ mệt rồi thì đi nghỉ rồi ăn uống đi, đưa hai Lâm tui bồng giúp". 

Mợ Lan nghe vậy bèn bồng cu Lâm đặt lên tay mợ cả, Lan cũng gần 30 rồi, do sinh con để lại di chứng khiến cơ thể còn yếu. Lan được cậu Khanh cưới về sau mợ cả, lúc ấy Thanh 16 còn bé tí, dù háo sắc nhưng cậu Khanh ưu tiên cái to bự nên cái Thanh không khiến cậu Khanh thỏa mãn, cậu cưới người phụ nữ trạc tuổi cậu về làm mợ hai, hằng đêm âu yếm. Do cái tuổi của mợ hai hơn Thanh gần cả con giáp nên mợ hai ít so bì với Thanh lắm, cô coi Thanh như chị em trong nhà mà đối nhân xử thế.

Lan đứng dậy cất lên chất giọng của một người phụ nữ trung niên nói:

"Mợ ba với mợ tư hai bả đi chơi rồi đó đa, mợ ba đi chợ làng, còn mợ tư được cậu Khanh đưa lên Sài Thành chơi, chắc tháng này còn tôi với mợ cả ở nhà đó đa, mơn mợ giúp tui chăm cu Lâm nha, tui nghỉ mệt tí".

 Thanh mặt vẫn không hiện nét thái độ nào cả, hài hòa đáp:

"Ừm, chị nghỉ ngơi tốt".

Trời chập tối, một mình trong căn phòng tối, Thanh lại khóc...Cô không hiểu sao số cô lại khổ như vậy, rõ ràng được cưng từ nhỏ nhưng trạc 15 đã bị quấy bẩn thân thể, nỗi đau đè lên thân thể nhỏ bé đó khiến cô kinh tởm. Nhưng dẫu sao cũng là đàn bà con gái, đã ngót nghét 20 mà chồng vẫn không ngó, cô không cảm thấy buồn cho lắm về việc không được chồng ngó, nhưng cô tuổi thân vì mình không hạnh phúc như những người phụ nữ mà cô đã gặp. Mỗi khi chồng ở nhà thì lại âu yếm các mợ khác, hắn bắt cô trông coi sổ sách, bắt cô học, lúc thất thu thì đánh đập cô. Hắn mần ăn giỏi do xã giao tốt thôi chứ về sổ sách thì toàn Thanh lo liệu, cô ức lắm, phu nhân nhà người ta thì chỉ cần nội trợ và con cái, ôm con đợi chồng, mà chồng người ta tốt tánh, còn cậu Khanh thì cô không muốn nói tới. Đặc biệt từ lúc mợ tư được cậu rước về, tần suất cậu đánh đập cô nhiều lắm, mợ tư xúi câu đó đa, mợ nói là con đàn bà tên Thanh chê cậu nhỏ, hẳn ả ta đang có người đàn ông to hơn, cậu giao cho cô càng nhiều công việc, nhiều thứ để học để tránh cô lăn loàn trắc nết. Dẫu oan nhưng Thanh nói được gì, cô có tiếng nói trong nhà nhưng không có tiếng nói trước mặt cậu, dẫu sao cô cũng nhỏ nhất trong các mợ, trong mắt cậu thì cô chỉ là một con đàn bà không cảm xúc đội lốt nít ranh. Cậu cấm cô ra ngoài nhiều vì dù sao cô cũng có tiếng là người con gái đẹp nhất làng, cô còn trẻ, cô giỏi giang, nhỡ đâu thằng khác cướp thì mất cái tiếng thơm cô mang lại cho cậu. Mang danh mợ cả vừa có sắc vừa có tài nhưng lại trông như một con chó làm việc cạn sức trung thành với chủ, đã 5 năm rồi...vẫn như vậy, Thanh dần vô cảm với mọi thứ xung quanh, Thanh làm việc và học tập đầy máy móc, Thanh khóc nghẹn hằng đêm dẫu ai biết. Đâu phải cứ đẹp là được yêu, đâu phải cứ tài là được quý, cũng chẳng phải cứ giàu là cả đời an nhiên, Thanh khóc...Khóc cho cái đời đối xử bạc bẽo với cô.

Hết chương 1.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net