Chương 9: cô út dính người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô út nhà mình 20 tuổi mà cứ như con nít, lúc nảy tao thấy cô An đút cháo cho cổ đó mày" con Mận kể chuyện nó thấy lúc nãy cho con Lài nghe, nó tưởng cô nó lạnh lùng dữ lắm "tao thấy cổ chỉ khoái làm nũng với cô An thì có" từ lúc về nhà tới giờ cô út lúc nào cũng tỏ ra lành lùng với đám gia nhân trong nhà trừ con Mân ra thì lúc ở gần cô An là cô út cứ như con nít.

"Tao như cổ thì tao cũng làm nũng" con Mận trách than số phận tôi tớ của nó, ước gì được như cô út thì tốt biết mấy. "Bớt ảo tưởng đi mày, lo mần cho xong việc nhà hông thôi ông đánh mày thấy cha bây giờ" con Lài đánh tan đi cái ước ảo vô lyd của nó, con nhỏ ở đợ mà tối ngày mơ cao sang.

Hoài An xuống bếp thì nghe tụi nó nói vừa mắc cỡ vừa tủi thân, ngày xưa cô cũng từ là cô hai nhà họ Nguyễn cũng được kẻ hầu người hạ chứ có khác gì cô út đâu.

Tối hôm đó chị Hương có qua phòng Khánh Ngọc thăm cô, hai người hỏi thăm qua lại vài câu ôn lại chuyện cũ "nghe má cả bảo chị sắp lấy chồng hả chị Hương" Hương nghe nàng hỏi thì cười hết nổi "chị nào có muốn mà má cứ ép chị đó đa". Lại ép dầu ép mỡ đúng là con gái Việt Nam thời này khổ quá mà, lúc trước cô cũng từng sợ lấy chồng mà xin cha đi học tận Pháp.

"Chị không muốn thì nói ra hơi đâu mà lo lắng chi cho mệt tấm thân" giờ mà ép cô lấy chồng chắc cô dẫy chết. "Em thì còn nói được chứ chị mà nói thì cha má đánh chết em ơi" cô năm nay cũng 22 tuổi rồi cỡ cô người ta có con luôn rồi không chừng, năn nỉ má lắm cô mới không lấy chồng tới hôm nay.

Nói dăm ba câu nữa thì chị Hương cũng về cho Khánh Ngọc ngủ. Hương về phòng rồi Khánh Ngọc lại ngủ không được, trong người còn hơi mệt với lại giờ này mà ngủ sao đặng. Thế là cô bước ra phòng đi duỗi tay duỗi chân cho đỡ mỏi chứ nằm riết càng mệt hơn.

Đang vươn vai thì cô thấy cái bóng đàn ông từ phòng Hoài An bước ra, cô ráng mở to mắt ra xem coi là ai nhưng do trời tối không có cầm theo đèn dầu nên cô không nhận ra đó là ai chỉ biết là dáng của đàn ông "trời cái bà này gan dám dắt trai vô phòng, hổng lẻ anh hai", tự nhiên nghĩ tới anh hai không cưới con người ta mà lại tò te tú tí đêm hôm với Hoài An như vậy, trong lòng cô nảy sinh cảm giác ghét bỏ "không phải con gái phải giữ tiết hạnh sao".

Nghĩ đi nghĩ lại không khỏi khó chịu nên cô quyết đi đến phòng Hoài An gõ cửa "mở cửa ra coi", như thường lệ chưa được 2 giây đã thấy Hoài An ra mở cửa "cô út bệnh sao hông nghỉ ngơi đi, đêm hôm qua phòng tui mần chi" nàng sắp đi ngủ thì nghe tiếng gõ cửa ai dè là cô út bệnh hoạn của cô.

"Bước đêm hôm nữa hả" nói mang theo giọng điệu hờn trách nhưng cô nói bóng gió chớ hông hỏi huỵch tẹt ra. "Thì đêm hôm rồi cô kiếm tui có chuyện gì" tự nhiên lại phòng người ta đêm hôm rồi bày ra giọng điệu trách móc thiệt là khó hiểu.

"Bộ có chuyện gì mới kiếm chị được hả" người ta đang bực bội mà còn hỏi hỏi thấy mà ghét. Thiệt là bó tay với cô út của cô đêm hôm lại đi kiếm chuyện với cô đây mà "dạ vậy cô có gì sai bảo" xuống giọng chứ không thôi đêm nay cô khỏi ngủ.

Thấy nàng hạ giọng cô chấp tay sau lùng bước thẳng vào phòng Hoài An rồi nằm xuống giường cô "tự nhiên thấy mỏi lưng quá chị đấm lưng cho tui xíu đi", cô út lại đổi cách xưng hô tại đang bực bội. Hoài An lắc đầu nhưng cũng bước tới bắt đầu công việc đấm bóp cho cô.

Được Hoài An xoa bóp cảm giác thoải mái làm cô buồn ngủ nhưng vẫn gán hỏi "chị có ý trung nhân rồi hả?", nghe cô hỏi nàng dừng lại một chút rồi lại tiếp tục xoa bóp thản nhiên nói "sao cô út lại hỏi như vậy?". Cô nghe nàng hỏi ngược lại liền xoay đầu liếc nàng một cái "hông trả lời là có chứ gì" vậy là thích anh cô thiệt rồi chứ đâu nữa, thiệt là thấy ghét mà.

Hồi lâu thấy người nằm trên giường không có động tĩnh gì, nàng khom xuống xem thì thấy cô đã ngủ từ khi nào rồi. Hoài An cúi thấp đầu xuống ngắm nhìn Khánh Ngọc ngón tay chạy dọc theo sườn mặt của Khánh Ngọc "đúng là con gái ông hội, tính cách xấu xa muốn chết" cô cười cười rồi lấy mền đắp lại cho Khánh Ngọc sợ cô bị lạnh bệnh nặng thêm thì không nên. Khánh Ngọc ngủ trên giường giành chổ ngủ của cô rồi nên cô đành ngồi dưới nền gạch tựa vào đầu giường sát mặt Khánh An mà ngủ.

Sáng hôm sau Khánh Ngọc thức dậy thì măth trời đã lên cao. Cô dụi mắt mơ ngủ nhìn xung quanh rồi chợt nhận ra không phải giường của mình, nhớ lại đêm qua cô đến phòng Hoài An rồi nhờ cô xoa bóp rồi ngủ quên mất. Cô nhìn xung quanh không thấy Hoài An đâu cô nghĩ chắc tối qua nàng chắc là ngủ ngồi "con điên này tự nhiên đi giành giường của người ta, chắc chỉ mệt lắm".

Cô len la lén lút trở về phòng mình vừa đóng cửa lại thì thấy con Mận ngồi trên bàn với cái thao nước để cô rửa mặt mỗi sáng, nó nhìn cô cười "chà cô của con nay bày đặt dậy sớm dữ ta"nó biết nhưng thích chọc cô út nó ai biểu bữa nào cũng kí đầu nó mần chi.

Cô nhìn nó nói với cái điệu cười đó là biết nó đang chọc mình rồi, cô cũng cười rồi tiến tới kí đầu nó một cái như thường ngày "mày có tin là cô kí cho cái đầu mày thủng một lổ luôn hông?" vừa nói vừa xoa xoa tay mình chuẩn bị kí thêm cái nữa.

"Thôi thôi cô nói làm con tưởng tượng thấy gê quá, cô rửa mặt đi rồi con lấy cháo cho cô ăn" nó xạo xạo chứ cũng nhát muốn chết ngu sao mà chọc cô nó nữa. Rửa mặt xong con Mận đem cháo cho cô ăn "cô An sáng sớm đâu cô hông thấy" tưởng là Hoài An sẽ đem cháo ai dè vẫn là con Mẫn.

"Thì cổ cũng phải làm việc nhà giống tụi con mà cô hỏi gì kì vậy! Cô đừng có dính cổ suốt ngày như con dính má cô ơi" nó vừa dọn chén cháo của cô vừa nói cứ như là chị của cô không bằng. "Con này hổ không gầm tưởng mèo hả mại" cô rượt nó chạy vòng vòng trong phòng tới khi nó đầu hàng cô mới buông tha cho nó đi xuống bếp.

"Bộ mình dính người lắm hả ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net