chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại  biệt thự của nhà họ Tạ, trong lúc ăn cơm Tạ lão gia lên tiếng : A Kỳ,ta nhớ là tiểu Nguyệt là thư ký của con phải không? Con bé sắp sửa là cháu dâu của con rồi,đừng khiến con bé cảm thấy làm việc cho con là một áp lực. BỐ biết trước giờ con làm việc rất thận trọng tỉ mỉ cầu toàn,nhưng dù thế cũng không được bắt nạt con bé." Tạ Tư Kỳ nghe vậy liền nói:

-" Bố, yên tâm đi ạ! Con tự có chừng mực."

Lúc này Tạ Việt vừa gắp thức ăn cho Cố Nguyệt vừa nói thêm:

-" Đúng đó ông nội, tiểu Nguyệt làm việc rất  cẩn thận chăm chỉ.Chỉ có điều gần đây công việc rất bận, nên không thể thường xuyên đi chơi cùng con."

CỐ NGUYỆT giả bộ cười với Tạ Việt rồi nghĩ:

-" ha ha ha,nếu không phải tận mắt nghe thấy những lời anh nói trên giường của chị gái tôi. Tôi còn thật sự không biết anh thực sự giỏi nói dối như vậy cơ đấy" lúc này  Tạ lão gia lên tiếng nói tiếp :

-" Tiểu Việt và tiểu Nguyệt bên nhau đến nay đã hơn 10 năm rồi,hôn lễ sẽ diễn ra đúng 3 tháng nữa. KHÔNG biết tiểu Nguyệt nghĩ gì ?"

Cố Nguyệt nghe vậy có hơi lo lắng liền lén nhìn về phía Tạ Tư Kỳ. Thấy vậy Cố Nguyệt liền đưa chân lên khẽ khều lên chân của Tạ Tư Kỳ như đang câu dẫn công khai trước bàn ăn rồi nói: -" Ông nội,không phải chú út vẫn chưa kết hôn sao? Hôn lễ của con và Tạ Việt sao có thể kết hôn trước chứ? Đúng không ông?"

Tạ lão gia nghe vậy cũng gật đầu  tán thành liền nói:

-" Cháu nói đúng,A Kỳ con xem! Đến tiểu Nguyệt cũng nói vậy rồi,chừng nào mới chịu hẹn hò kết hôn đây? Mọi người đều lo cho con đấy. " Tạ Tư Kỳ liền nói:

-"Bố, chuyện kết hôn là chuyện quan trọng. Không phải chuyện đùa,hơn nữa con cũng chưa gặp được người khiến con thực sự muốn kết hôn. Vả lại dạo này chuyện công ty khá bận, còn có các kế hoạch dự định sẽ triển khai. Con không vội "

lúc này  Tạ Việt lập tức nói:

-" Ông nội, chú út đã nhiều năm rồi không có phụ nữ bên cạnh, cháu còn nghĩ chắc chú út không thích phụ nữ đấy chứ?"

Tạ Tư Kỳ  liền trả lời không do dự:

-" Phải! Tôi thực sự không thích phụ nữ, đặc biệt là kiểu một số phụ nữ táo bạo.

CỐ NGUYỆT ngồi nghe mà chân vẫn cứ khều khều lên chân của Tạ Tư Kỳ. Tạ Việt vừa thắc mắc vừa nói tiếp:

-" Có vẻ như  chú út đã chịu đựng không ít vì kiểu phụ nữ táo bạo nhỉ?" Bỗng nhiên Tạ Tư Kỳ khẽ đưa tay xuống rồi trực tiếp nắm lấy chân của Cố Nguyệt khi cô vừa đưa chân khều lên gần chỗ nhạy cảm. 

Lúc này Bỗng nhiên Cố Nguyệt giật mình ho vài cái.  Tạ Việt thấy vậy liền hỏi Cố Nguyệt:

-" Tiểu Nguyệt! Em sao thế?" Lúc này Cố Nguyệt bối rối nói:

-" Không sao, chỉ là không cẩn thận bị nghẹn thôi."  Tạ lão gia liền nói:

-" Được rồi, thức ăn nguội rồi mau ăn đi." Lúc này Tạ Việt mới để ý trên cổ của Cố Nguyệt có vết đỏ liền hỏi: -" Tiểu Nguyệt! Trên cổ em sao lại có vết đỏ vậy? CỐ NGUYỆT liền thanh minh:

-" sao chứ? Chỉ là bị muỗi đốt thôi mà,hơn nữa da em vốn đã mong manh dễ nhạy cảm. Vả lại đêm qua em bị cắn đến mấy lần!"

Nói xong liền liếc nhìn Tạ Tư Kỳ, còn Tạ Tư Kỳ  thấy vậy liền khẽ cười nhẹ một cái.  CỐ NGUYỆT nổi điên nói tiếp:

-" Anh không tin thì thôi đi! Còn dám nghi ngờ em?" Tạ Việt  nghe vậy liền hoangmang nói tiếp:

-"Không...không phải vậy đâu tiểu Nguyệt,anh chỉ là lo cho em thôi !"  CỐ NGUYỆT giả vờ khóc mếu máo rồi nói:

-" sự tin tưởng nếu đã sụp đổ thì không thể nào có thể sửa chữa được nữa. Nếu đã như vậy thì chúng ta chia tay đi, 3 thang sau không cần tổ chức hôn lễ nữa"

Tạ Tư Kỳ nghe vậy liền khẽ  cười một cái. Tạ Việt liền hỏi Tạ Tư Kỳ:

-" Chú út cười cái gì?" Tạ Tư Kỳ trả lời :

-" Chẳng có gì! Ăn cơm thôi" Tạ Việt  luống cuống nói với Cố Nguyệt:

-" Tiểu Nguyệt! Em đừng như vậy mà!  CỐ NGUYỆT lập tức nói:

-" Tôi muốn về nhà!" Tạ Việt  liền nói:

-" Để anh đưa em về "

vừa dứt lời thì Cố Minh Anh gọi điện tới  thì Tạ Việt liền lúng túng nói:

-" Anh có chuyện gấp có lẽ không thể đưa em về được rồi" 

CỐ NGUYỆT  dường như đoán được là ai gọi nên mặc kệ liền nói:

-" Đi đi!" Tạ Tư Kỳ  ăn được một lúc liền nói với Tạ lão gia: -" Bố,con no rồi! Con còn công việc nên phải đi bây giờ, thư ký Cố  phải đi cùng con để xử lý ạ!

Nói xong Tạ Tư Kỳ liền đứng dậy rời đi,Cố Nguyệt cũng vội vã đi theo Ta Tư Kỳ  liền nói với TẠ lão gia:

-" Ông nội, tạm biệt!" Tạ Tư Kỳ và Cố Nguyệt  đi tới bãi đỗ xe thì Tạ Tư Kỳ liền đẩy Cố Nguyệt vào trong ghế xe đằng sau.Cố Nguyệt thấy thế  liền nói:

-" Anh muốn làm gì? Đây là bãi đỗ xe đấy!"

Tạ Tư Kỳ thấy vậy liền nói:

-" Hỏi tôi muốn làm gì à? Chẳng phải lúc nãy cô còn có tâm trạng câu dẫn tôi ở bàn ăn sao? Sao giờ lại sợ rồi?" 

CỐ NGUYỆT liền nói tiếp:

-" Lỡ bị nhìn thấy thì sao? Chú út!"

TẠ TƯ Kỳ liền bóp nhẹ cổ của Cố Nguyệt rồi nói:

-" Thử gọi tôi là chú út lần nữa xem?"
Rồi hôn Cố Nguyệt.  Tạ Tư Kỳ nhìn Cố Nguyệt rồi nói tiếp:

-" Ngoan, tập trung vào chuyện chính đi.

Thế là cả hai  làm chuyện đó ở giữa bãi đỗ xe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC