Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ kế độc ác đẩy con chồn xuống vách đá, khi cậu bé đang ngàn cân treo sợi tóc thì vừa hay một cô bé chơi gần đó nhìn thấy. Vào lúc cô bé chạy đi tìm người đến cứu thì không ngờ viên ngọc bội gia truyền của cô bé bị cậu bé bất ngờ giật xuống và cậu bé nhanh chóng được đưa tới bệnh viện.
Lúc này cô bé mới nhận ra viên ngọc bội của mình đã mất.
" Ngọc bội của mình đâu rồi nhỉ? "
Mới đó mà đã hơn chục năm trôi qua, cô bé gái ngày nào giờ đây cũng sắp được gả cho một chàng trai. Nhưng Tần Thiển Thiển không hề hay biết, người mà cô gả cho chính là cậu bé mà cô đã cứu sống vào năm xưa.
Vào đêm động phòng chú rể mãi không chịu xuất hiện.
" Phu nhân à tiên sinh nói đêm nay cậu ấy sẽ không về đâu, cậu ấy còn kêu tôi nhắc cô rằng cô chỉ là cô dâu mà Tần gia dùng ơn để ép họ cưới về làm gián điệp, khi ra ngoài cô không được dùng thân phận vợ cậu ấy" bà giúp việc bất mãn rồi rời đi.
" Cũng đúng thôi Lục Tây Diễn vốn là bị mẹ kế anh ta ép cưới mình sao có thể thật sự coi mình vợ được " Thiển Thiển kìm nén trong đau khổ nghĩ về những ngày tháng sau này.
Sáng sớm hôm sau, lúc Tân Thiển Thiển tỉnh dạy uống nước ai ngờ lại vô tình làm rớt chiếc hộp trên bàn. Vừa hay cảnh này bị chồng cô nhìn thấy, thấy Thiển Thiển làm vỡ chiếc ngọc bội quý của mình, anh ta lập tức phẫn nộ " ai cho cô động vào đồ của tôi."
Thiển Thiển sụt sịt trả lời: " em không cố ý "
Nhưng Lục Tây Diễn lúc này như mất đi lý trí nên Thiển Thiển có giải thích thế nào thì anh ta cũng không nghe. Đã vậy còn ra tay đánh cô.
Thiển Thiển định nói với chồng rằng cô cũng có một viên ngọc giống thế này. Nhưng hiện giờ anh ta chẳng chịu nghe cô nói gì.
" Là cô tự ra hay là tôi ném cô ra ngoài "- Lục Tây Diễn.

" Viên ngọc bội này nhìn quen quá, em có lẽ sẽ tìm được viên giống như thế này cho anh"- Thiển Thiển.
Lục Tây Diễn nắm chạt lấy cổ tay cô, xiết thật mạnh và cảnh cáo Thiển Thiển: " Cô hủy hoại thứ mà tôi yêu quý nhất, thứ mà cô yêu quý nhất tôi cũng hủy hoại cho cô xem." Anh ta hất mạnh người Thiển Thiển xuống sàn nhà, rồi bỏ ra ngoài.
" Thiển Thiển à con sao thế? " ông nội và mẹ kế của Tây Diễn chạy lại đỡ cô. Nhưng với một người lòng đầy thủ đoạn như bà mẹ kế chắc chắn bà ta rất không hả dạ. Bà ta tự suy nghĩ trong đầu " sao cô ta lại bị đẩy như thế này? mình đã bỏ vào nước của cô ta loại thuốc tình gấp hai lần cơ mà ".
Ông nội: " Thiển Thiển cháu sao vậy? có phải là tiểu tử thối đấy đánh cháu không "
Thiển Thiển: " Không có ạ, không liên quan gì tới Lục Tây Diễn, là cháu đã làm hư một viên ngọc bội vô cùng quan trọng với anh ấy".
" Có phải là viên ngọc bội nó để ở bàn tủ cạnh đầu giường không."
" Thiển Thiển à cái món đồ đó, đối với nó vô cùng quan trọng "
" Tuyết Nhi (mẹ kế Lục Tây Diễn) con mau kêu bác sĩ đến băng bó vết thương cho Thiển Thiển để ta đi xem Tây Diễn."
Mẹ kế chạy đi gọi bác sĩ, để Thiển Thiện lại đó cô suy nghĩ vẩn vương " viên ngọc đó tại sao lại giống viên ngọc mình mất hồi nhỏ đến vậy?"
Sáng hôm sau, Thiển Thiển bắt đầu trở lại bệnh viện làm việc.
Viện trưởng của bệnh viện gọi cô đến phòng khám của ông ta. Khi tới nới Thiển Thiển vô cùng hốt hoảng khi mình đã bị bệnh viện cho thôi việc " tại sao?"
" Có phải cô đắc tội với Lục Tây Diễn rồi không, anh ta nói đơn vị nào nhận cô, đơn vị đó sẽ gặp xui xẻo."
" Viện Trưởng à tôi không thể nào mất công việc này được. Ông cũng biết là mẹ tôi đang bị bệnh "
" Thế này đi nếu như cô muốn giữ lại công việc này thì hãy mau đi cầu xin Lục Tây Diễn, nếu như anh ta không phong sát cô, có lẽ cô vẫn còn đường sống. "
Thiển Thiển khóc nức, bỗng cô cảm thấy nhói ngực liền chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa.
" Sư muội à em có thời gian không, chuyện liên quan đến bệnh tình của mẹ em"
" Được em sẽ qua đó ngay "
/Ở một văn phòng khác./
" Người hiến tặng mà bố em tìm cho mẹ em, anh không tìm ra nhưng anh đã nhờ bạn anh ở nước ngoài tìm giúp rồi. Em kiên nhẫn chờ nhé. "
" Làm phiền anh rồi sư Huynh, đến lúc đó buổi phẫu thuật ghép tim cho mẹ em, em còn phải phiền anh thêm lần nữa. "
Vương Phong " để anh phẫu thuật, em quên là lý do em chọn làm bác sĩ là gì sao? "
" Chính là để trị bệnh cho mẹ em. Em... em đắc tội với người ta, đối phương đã ra lệnh không cho bất kì đơn vị nào nhận em vào làm. "
" Ai vậy? Ai mà lợi hại quá thế? Giám phong sát em toàn ngành "- Vương Phong phẫn nộ tột cùng.
" Chính là tử phú Lục Tây Diễn "
" Lục Tây Diễn!! Sao em lại đắc tội với hắn. Trước đó em còn chữa bệnh cho cậu ấy. "
" Chữa bệnh!!! " Thiển Thiển vẻ mặt sửng sốt.
" Chính là lần anh kêu em chữa bệnh cho bạn anh, người đó chính là cậu ấy."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#laneila