Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Nghi, cô mau ra đây cho tôi"

"Khiên Thần, chuyện gì vậy ?"

Cô hớt hả chạy nhanh xuống nhà, khi nghe giọng hắn la hét in ỏi

"Cô đã làm gì Tiểu Thuần mà để cho cô ấy nhảy lầu từ tử vậy ?"

Hắn nghiêm giọng tức giận hỏi

Sáng nay đang trong công ty làm văn kiện thì nghe thư kí Lư nói Hàm Thuần đang có ý muốn tử tự ngay tại biệt thự mà hắn cho ả ở. Biết tin hắn liền cất tốc chạy ngay về nhà thì thấy ả đang nằm co rún lại dưới nền đất cứng cỏi kia, bê bết xung quanh ả toàn là máu

Hắn hốt hoảng hỏi thì biết được do Hàn Nghi muốn ả chết để Vương Khiên Thần hắn có thể về lại bên cô.

Không ngờ biết được tin này hắn lại cảm thấy cô quả thật ghê tởm, ác độc. Không nghĩ ngợi nhiều hắn bồng ả chạy đến bệnh viện cấp cứu, rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đó chạy về nhà mà cô đang sống để hỏi tội

"Tự tử ? Khiên Thần về chuyện Hàm Thuần tự tử em không hề biết. Thật sự là ... Á aa"

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị nguyên bàn tay to giáng vào khuôn mặt xinh đẹp của Hàn Nghi khiến cô ngã nhào về sau

"Đồ đàn đê tiện, cô còn dàm nói ? Cô đã hại Tiểu Thuần xém bị mất mạng rồi đó"

Hắn tức giận quát lớn, nhìn cô bằng ánh mắt giận dữ như muốn đưa tay xé nát cô vậy!

"Đê tiện ? Vương Khiên Thần, anh có coi lại bản thân mình không ? Anh cũng đâu vừa gì, bắt cặp đến mấy cô khi chính mình đã có vợ chứ ?"

Cô chóng tay ngồi dậy, đưa tay ôm một bên mắt đã bị sưng vù vù bởi hắn tặng, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn

"Haha... Cô nên nhớ một điều. Việc tôi và cô kết hôn là do ba mẹ ép buộc, hôn nhân thương mại không tình yêu. Vậy hà cớ gì tôi cho rằng cô là vợ chứ ?"

"Đơn kết hôn ? Để làm gì ? Em vẫn là vợ anh, người vợ 4 năm bên anh. Thế tại sao em chưa bao giờ được trọn vẹn như bao cô gái khác ? Một gái nhân tình 6 tháng cũng không bằng một góc người vợ 4 năm bên cạnh anh sao ?"

Hàn Nghi khổ sở hét lên, bao nhiêu nổi buồn chôn vùi cô đều bộc lộ ra hết

Đúng! Cô với hắn đã từng sống với nhau 4 năm nhưng những thứ cô nhận lại ở 4 năm là gì ? Một cuộc hôn nhân không tình yêu, bị người chồng mình yêu phản bội ! Đau ? Thật sự rất đau chứ ?

Thế mà hắn đâu có biết gì ? Vẫn cắm đầu vào yêu một cô gái mới quen biết được 6 tháng - Tên cô ta là Hàm Thuần, người con gái mới định nhảy lầu tự tử xong và đang chữa trị ở bệnh viện

... Có ai thấy nực cười khi một người vợ đã sống chung 4 năm lại bị người chồng thất sủng, mà lại cực kỳ cưng chiều, quan tâm cô gái 6 tháng kia không ?

Một điều rất là vô vị nhỉ! Haha

"Thì đã sao ? Tôi yêu Tiểu Thuần, cô ghen sao ? Tôi nói cho cô biết, cô không bao giờ có tư cách để tôi yêu đâu"

Hắn nhếp mép, khinh bỉ nói với cô

"..."

Cổ họng cô chua chát, cay đắng không nói nên lời. Không có tư cách yêu hắn ? Vậy Hàm Thuần mới có tư cách yêu sao ?

Nghĩ như vậy, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc, nước mắt không biết từ khi nào đã chạy xuống hai bên gò má hồng hào. Thay nhau mà rớt xuống đến đau lòng. Con tim mãnh manh vỡ tan cõi lòng

Hắn nhìn vào chỉ thấy cô thẫn thờ bất động trên bậc cầu thang, cũng nhìn thấy được hai bên gò má là hàng nước mắt. Tim bỗng thắt lại....

"Người đâu, mau đem nhốt Hàn Nghi vào phòng, không có sự cho phép của tôi, cô ta tuyệt đối không được ăn cơm"

Vương Khiên Thần phớt lờ toàn bộ suy nghĩ trong đầu ra ngoài, mang theo thực tại trở về, lạnh lùng nhìn cô cất giọng cay độc nói

Cô chẳng nói gì, chỉ im lặng quay lưng bước về phòng, thân xác như người không hồn thẫn thờ đến đau lòng, nhưng lại không quên để lại một câu nói sau khi khép cửa lại

"Khiên Thần, em nghĩ anh nên điều tra lại việc Hàm Thuần tự tử đi, kẽo bị vu oan thì người có tội chính là anh"

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net